Gia vị để chấm những nắm cơm trắng ngần ấy không gì có thể ngon hơn khi chấm với muối vừng. Cái sắc trắng tinh khôi và hương vị ngòn ngọt của cơm khi đi kèm với màu vàng ươm và vị thơm bùi của hạt vừng, hạt lạc rang thơm, giã nhỏ trộn với chút muối thì ngon phải biết!
Tuổi thơ tôi đã trải qua những buổi chiều bình dị và mộc mạc như thế. Xa quê để bước vào đời, thi thoảng hình ảnh chiều tà trên bến sông xưa lại trào lên trong trong kí ức.
"Tháng Giêng là tháng ăn chơi" - tại sao chứ ? Có nhiều cách lí giải lắm, nhưng với riêng tôi, các cụ xưa đã dành cho cái tháng đầu năm này mỗi hai việc: Ăn và chơi là có lí lắm.
Trong giờ khắc các bạn đọc những dòng này, tôi đã là người danh dự được góp một phần nhỏ bé vào công việc cao đẹp ấy và tiếp tục xây cao lên lâu đài ước mơ của mình...
Bữa tiệc ra mắt bạn bè chỉ đơn sơ, thua cả những lần sinh nhật của Thiện khi còn con gái, nhưng chúng tôi thấy niềm hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt Quỳnh.
Văn hóa ở đây là văn hóa đạo đức, chỉ cần mỗi người có một tấm lòng - tấm lòng chia sẻ, thông cảm.
Chiều quê không có chỗ cho những tất bật, bon chen; không có chỗ cho những toan tính, hơn thua ở đời...