itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Cậu bé giàu nghị lực

Nguyễn Văn Quý - Cậu bé giàu nghị lực

ItaExpress - Trước mặt tôi là cậu bé 11 tuổi nhưng trông cậu thật già trước tuổi. Nguyễn Văn Quý – em học sinh đoạt giải 3 Olympic Toán cấp tiểu học của tỉnh Bắc Giang năm ngoái đã rất thiệt thòi so với chúng bạn.

Bố của Quý bị tật nguyền bẩm sinh và là con út trong gia đình có 5 người con. Mẹ Quý có hơn 1 sào ruộng lúa, suốt ngày ở ngoài đồng mà không đủ ăn. Ông Bân – ông nội của Quý nói: “Bố cháu bị hở hàm ếch ở cổ, hai tai hỏng, thần kinh không bình thường nên hay bỏ nhà ra đi”. Hiện tại Quý ăn học đều nhờ bàn tay săn sóc và giúp đỡ của các bác và ông bà nội trong gia đình, ông bà nội tuy đã ở tuổi 70 nhưng hàng ngày vẫn phải chạy chợ để kiếm đồng ra đồng vào nuôi cháu. “Được cái nó chăm chỉ và ngoan, biết thương ông bà lắm. Nhiều khi tôi đi chợ mua cho cháu tấm áo tấm quần mới mà nó cũng chả mặc, nó nói ông bà làm gì có tiền mà mua cho con. Mới có hơn 10 tuổi đầu mà ăn nói khôn lắm” – bà Mai, bà nội của Quý kể chuyện. Biết bố mình bệnh tật, mẹ lam lũ, em còn quá nhỏ, chưa biết giúp đỡ việc gì cho ông bà đỡ vất vả. Ngoài việc học một buổi ở trên lớp, em còn tham gia Câu lạc bộ Văn, câu lạc bộ Toán và câu lạc bộ Toán tuổi thơ do trường tiểu học thị trấn Vôi tổ chức. Năm vừa rồi em đoạt giải 3 Olympic Toán cấp tỉnh bậc tiểu học. Bà nội của Quý kể: “Đi thi về, nó khoe ngay với tôi là nó làm kỹ lắm nhưng có lẽ làm thừa một phần nên khi kết quả công bố chỉ được giải 3, thằng bé cứ tiếc anh ạ”.

Quý và ông bà nội

Bố Quý bị tâm thần bẩm sinh nhiều lúc đau đầu quá không chịu nổi cứ đập đầu vào tường, mẹ lại đau ốm thường xuyên, dưới Quý còn cậu em mới 5 tuổi, ông bà cũng phải thay bố mẹ Quý để chăm sóc. “Mà anh ạ, chúng tôi trước làm nông nghiệp và buôn bán nhỏ nên giờ chẳng có đồng lương nào cả, bà nội cháu còn khoẻ thì còn đi chợ chứ yếu thì gay go”, ông nội của Quý nói. Sống trong gia cảnh như vậy, tự bản thân cậu bé Quý đã bộc lộ lối sống tự lập. Hè vừa qua trong khi chúng bạn đi học hè thì em chỉ ôn tập ở nhà vì em biết ông bà không có tiền. Các bác trong gia đình thương em có cho tiền đi học thêm nhưng em nói cháu ở nhà ôn chắc các kiến thức đã học của năm trước sẽ tốt hơn.

Năm vừa qua em còn đoạt giải về thơ của một tờ báo, khi bà nội ra bưu điện nhận tiền thưởng, các cô nhân viên bưu điện cứ tíu tít khen, bà cầm tiền cho cháu mà phấn khởi rơm rớm nước mắt. Có thể do hoàn cảnh tác động mà đôi mắt em, khuôn mặt em thật giàu nghị lực, đầy quyết tâm. “Thôi thì con trai phận hẩm hiu thì mình hãy thương lấy cháu”, ông nội Quý nói. Còn với Quý, còn bé thế mà em đã ước ao sau này trở thành một người lính vì đi bộ đội, phục vụ quân đội sẽ được nhà nước chăm lo, ông bà cũng đỡ khổ. “Chẳng ai nói với nó thế, tự nó nghĩ thế đấy anh ạ” – bà nội Quý thổ lộ.

Quỹ “ITA Vì tương lai” đã về với thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và chúng tôi đã gặp em - Nguyễn Văn Quý, cậu bé giàu nghị lực.

Bài, ảnh: Ngô Quang Vinh