itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Ước vọng sống vì con

Ước vọng sống vì con

Chị Lâm Thị Thu Hà

Như đã hẹn, chị đón tôi ở sở làm, rồi đưa tôi về nhà, một căn nhà nhỏ ở khu phố Bình Yên Đông 2, phường 4, thị xã Tân An, Long An, nơi chị đang sống cùng bố mẹ ruột. Chị là Lâm Thị Thu Hà, năm nay 38 tuổi.

Khi tôi đến, bé Nguyễn Hoàng Việt, sinh năm 1993, con trai chị đang ngồi học bài ở chiếc bàn kê ngay ở một góc phòng khách. Nhà chị trông nhỏ nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Chị hồ hởi: “Căn nhà này cha mẹ chị cất trên nền đất được nhà nước cấp. Cha chị tham gia cách mạng từ năm 1949 cho đến ngày giải phóng. Đây là con trai lớn của chị. Còn bé Thuận nữa, sinh năm 1999, đi học chưa về. Hai đứa học giỏi, ngoan lắm, và cũng là nguồn sống của chị…”. Nói đến đây, giọng chị tự nhiên chùng hẳn. Cha mẹ chị vừa từ trong nhà bước ra vội trách con, ý là chưa chi đã làm khách khó xử… Rồi ông bà mời tôi ngồi và vui vẻ tiếp chuyện.

Nhìn ông bà và bé Việt, tôi chợt chạnh lòng, cha mẹ chị đều đã gần 70 tuổi; hai đứa con chị thì còn quá nhỏ, chưa biết gì về sinh tử, biệt ly, mai này nếu chị không còn, không biết ai sẽ thay chị lo cho cha mẹ già và những đứa con thơ, khi mà cha chúng đã có gia đình riêng từ khi mẹ chúng phát bệnh và cũng từng ấy năm chưa bao giờ chu toàn trách nhiệm của một đấng sinh thành…

“Chị mới xin vào làm ở Hội khuyến học tỉnh được gần 4 tháng, lương được khoảng 700 ngàn/tháng, để đỡ buồn, đỡ suy nghĩ về bệnh tình của mình và cũng là kiếm thêm chút ít để phụ cha lo cho các con chị được ngày nào hay ngày ấy. Còn bệnh tình của chị cũng không biết kéo dài được bao lâu, mấy tháng nay không có tiền nên chị cũng không đi tái khám nữa…” - lời chị cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Thật tình, khi đọc hồ sơ của chị, tôi đã thấy buồn. Năm nay chị vẫn còn khá trẻ, mới 38 tuổi đời, thế mà đã 16 năm chị phải mang căn bệnh trĩ nội. Đi mổ 2 lần, đến tháng 8/2006, căn bệnh lại tái phát khiến chị bị xuất huyết tiêu hóa phải đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc này, các bác sĩ chẩn đoán chị bị ung thư trực tràng ống hậu môn và quyết định phẫu thuật lần 3, đưa hậu môn ra ngoài vĩnh viễn. Sáu tháng ròng chị nằm viện, gia đình chị phải chạy vạy khắp nơi. Miếng đất nhỏ bên nội cho mẹ con chị làm kế sinh nhai cũng phải bán đi và tất cả vật dụng trong nhà cũng lần lượt đi theo…

Chị Lâm Thị Thu Hà và cha mẹ
Những lúc rảnh rỗi và không bị cơn đau hành hạ, chị dạy con học

“Giờ chị chỉ ước sao có được một số tiền để tiếp tục điều trị bệnh, kéo dài được ngày nào hay ngày đó để chị lo cho con, tội nghiệp, chúng còn nhỏ dại quá, mà cha chúng thì… Lúc bé Thuận gần tròn một tuổi thì anh chị chính thức ra tòa ly hôn, nguyên nhân chỉ vì chị mang bệnh tật. Chị không tiếc thân mình, chỉ thương các con mai này không biết ra sao. Các anh chị của chị cũng rất thương em, nhưng ai cũng nghèo và có những nỗi lo toan riêng. Nếu được nhận trợ cấp của Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật thì chị không còn gì vui mừng hơn, vì thực sự chị không còn biết trông chờ vào đâu nữa. Nhiều lần chị khẩn nài để mua bảo hiểm cho đỡ tiền thuốc thang, nhưng người ta nói vì chị bị ung thư nên không bán…” - chị khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao vì thiếu máu, đau ốm lâu ngày.

Tạm biệt chị ra về, tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài những lời động viên chị tiếp tục cố gắng sống vì con, vì cuộc đời vẫn còn những tấm lòng hướng đến chị và vì người ta vẫn có quyền tin rằng mình sẽ vượt qua và chiến thắng mọi bệnh tật, dù trong muôn vàn gian khổ và thử thách…

Kim Tuyến