itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / “Con đã biết làm mọi việc…”

“Con đã biết làm mọi việc…”

Nguyễn Thị Kim Xuyến

Gặp em chưa đầy 20 phút vào giữa tiết học cuối nhưng ấn tượng về một em học sinh giỏi và ngoan, luôn tìm cách vượt lên trên số phận cứ ăm ắp trong tôi suốt chặng đường về.

Em là Nguyễn Thị Kim Xuyến, học sinh lớp 81 trường THCS Đức Lập, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Xuyến sống cùng ông nội và anh trai trong căn nhà hơn ba chục mét vuông do Hội bảo trợ Đông y dược của thành phố Long An xây tặng hồi đầu năm 2007. Căn nhà còn ở dạng mộc, chưa được quét vôi ve. Ông nội Xuyến năm nay đã 63 tuổi, bị liệt một chân từ lúc còn nhỏ. Khi chúng tôi tìm đến nhà, ông cụ đang đứng ở ngoài sân nhờ đôi nạng gỗ, vãi cám cho gà ăn. Gia tài của ba ông cháu chỉ có năm con gà, hai con bò và hai con nghé. Anh trai Xuyến đang học lớp 11, ngoài nửa buổi theo học ở trường, còn nửa buổi đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp ông nuôi em gái ăn học nhưng công việc lúc có, lúc không. Sáng sáng, trước khi đạp xe đến trường, Xuyến dắt trâu, bò ra thả ở bờ ruộng quanh nhà. Chiều chiều, khi đã làm việc nhà xong xuôi, Xuyến lại dắt chúng về chuồng rồi ngồi vào bàn học cho tới khuya.

Ông nội của Xuyến.

Ước mơ của cô bé 14 tuổi bình dị hệt như tính cách của em. Vẻ mặt hồn nhiên, Xuyến nói rành rẽ từng câu khi tôi hỏi về ước mơ của em hiện giờ: Con mơ những ba điều cơ cô ạ. Thứ nhất là con mơ được nhận học bổng từ Quỹ ITA-s Vì tương lai để con có điều kiện học tốt hơn nữa và trở thành bác sĩ. Tiếp đến là con mong sao ông nội con được khỏe mạnh vì con rất thương ông. Ông đã nuôi hai anh em con rất vất vả. Thứ ba là con mong ước được sống cùng với mẹ, dù con không biết bây giờ mẹ ra sao.

“Thế con có thấy buồn vì mẹ đã không quan tâm đến con?”-tôi hỏi. Cô bé cười, lắc đầu, nói một hơi như thể thanh minh cho sự thờ ơ của mẹ mình: “Không đâu. Con biết là mẹ con cũng vất vả lắm. Con thương mẹ nhưng chẳng biết phải làm gì. Khi mẹ đi khỏi nhà, con mới vào học lớp 1. Sau đó mẹ về, hỏi con có đi cùng mẹ không. Lúc đó con rất muốn đi cùng mẹ nhưng vì mẹ đi bán hàng rong ở tận Bình Dương, chỗ ăn ở tạm bợ, nếu con đi sẽ làm mẹ khổ thêm nên con ở lại cùng ông nội. Vả lại, con muốn được đi học, muốn học lên cao để trở thành bác sĩ và làm ở bệnh viện mà chuyên cứu giúp người nghèo ấy cô. Mỗi năm, mẹ vẫn về thăm chúng con vào dịp tết nhưng mấy năm gần đây không thấy mẹ về. Chắc mẹ còn bận đi bán hàng. Nếu bây giờ mẹ về thăm con, con sẽ nói với mẹ rằng, con đã có thể làm rất nhiều việc như rửa bát, quét nhà, giặt quần áo… Nếu mẹ về ở cùng con, con sẽ làm hết, không để mẹ phải làm bất cứ việc gì. Con chỉ mong được sống cùng mẹ thôi, khổ mấy con cũng chịu được”.

Xuyến và anh trai.

“Khi viết vào tờ đơn xin học bổng của Quỹ ITA-s Vì tương lai, tâm trạng của con thế nào?”-“Lúc cô giáo chủ nhiệm đưa tờ đơn cho con và bảo con viết vào đó, con sợ và run lắm cô ạ. Văn của con không hay, sợ các cô chú đọc sẽ cười chê con. Con cũng biết có nhiều bạn có hoàn cảnh còn khó khăn hơn con nhưng con rất mong mình được nhận học bổng của quỹ. Có học bổng, ông nội và anh hai con sẽ đỡ vất vả hơn. Con cần rất nhiều sách để học thêm, học nâng cao vì con không có tiền để đi học thêm như các bạn. Làm bác sĩ thì phải học giỏi môn hóa, sinh mà con chưa để dành đủ tiền để mua sách nâng cao của hai môn này”.

Quả thật, trong đầu cô học trò này, ngoài những ước mơ rất đỗi đời thường là được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ thì việc học đối với em là trên hết. Em luôn dành những đồng tiền quà ít ỏi khi có khi không vào việc mua sách học nâng cao. Có lẽ vì thế mà suốt từ năm học lớp 1 đến hết năm học lớp 7, Xuyến luôn đạt học sinh giỏi. Mong rằng Quỹ ITA-s Vì tương lai sẽ phần nào giúp em thực hiện được giấc mơ trở thành bác sĩ, được chữa bệnh cho những người nghèo khó.

Bùi Nhung