itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Cùng cuộc chiến giữa bệnh tật và nghèo khó

Cùng cuộc chiến giữa bệnh tật và nghèo khó

Chị Nguyễn Thị Xuân Hương.

Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi tôi bước chân vào ngôi nhà nhỏ của mẹ con chị Nguyễn Thị Xuân Hương.

Ngôi nhà chừng hơn 10m2, được xây theo diện nhà tình nghĩa từ năm 2003, nằm trong một con hẻm nhỏ thuộc khu phố Thanh Long, thị trấn Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Khi nghe tôi giới thiệu là người bên Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật, nét mặt của bà Nguyễn Thị Hoạt, mẹ chị Hương, ánh lên niềm hy vọng. Bà Hoạt kéo ghế mời tôi ngồi rồi gọi cô con gái đang đứng rụt rè sau cánh cửa phòng trong ra ngồi cùng. Mặc dù đã biết trước tình trạng bệnh tật của chị Hương nhưng khi trông thấy chị, tôi vẫn không khỏi giật mình. Khắp người chị, từ gương mặt xuống đến chân, đều nổi những u nhỏ có kích cỡ bằng hạt cơm cho tới đầu ngón tay. Nhưng điều khiến tôi giật mình là trên thân hình vốn không thể đứng thẳng của chị Hương, ngoài những khối u, bướu nhỏ, chị Hương còn bị một khối u kéo từ đùi trái xuống hết đầu gối, có lẽ nặng tới vài ký lô và một cục bướu thòng từ bẹn xuống tới đầu gối, nằm lủng lẳng giữa hai chân, nặng cũng chừng hơn ký. Có lẽ bệnh tật đã khiến chị trông già hơn so với cái tuổi 33 của chị.

Những khối u lớn khiến chị Hương sinh hoạt khó khăn.

Như hiểu được tâm trạng của tôi, bà Hoạt chậm rãi nói: “Cháu bị bệnh di truyền đấy cô ạ. Mẹ tôi khi sống cũng bị thế. Cô xem, khắp người tôi cũng nổi đầy u, bướu nhưng không hiểu sao khi đến đời nó lại bị nặng như vậy. Cháu bị bệnh từ khi nhỏ, nhưng có hai cái cục này – bà Hoạt chỉ tay vào hai khối u lớn – là càng ngày càng to ra”. Ngưng một chút, bà Hoạt tiếp tục câu chuyện: “Tôi đã đưa cháu đi khám tại Bệnh viện ung bướu TP Hồ Chí Minh, các bác sĩ bảo bệnh của cháu bây giờ chỉ có mổ bỏ khối u ấy đi. Họ nói, bệnh viện cũng sẽ hỗ trợ nhưng tiền mua máu để truyền cho cháu khi mổ, tiền viện phí… thì mình phải có. Ca mổ chừng cũng tốn đến vài chục triệu đồng. Chẳng có tiền nên mẹ con tôi lại dắt nhau về. Căn nhà này là nhà tình thương do xã xây cho hồi năm 2003. Năm ngoái nhà bị cơn bão số 9 đánh sập mái, xã lại cho tiền sửa chứ mẹ con tôi lấy đâu ra tiền? Nhà sửa rồi nhưng mấy vết nứt trên tường không khắc phục được. Thôi thì đến đâu lo đến đấy. Cháu nó bị bệnh thế nhưng sáng sáng vẫn ra chợ, giúp người ta đi mua hàng rồi mỗi người cho vài ba ngàn ăn quà. Tôi cũng đi làm thuê làm mướn kiếm ngày hai, ba chục ngàn để mẹ con sống qua ngày. Bác tổ trưởng của khu phố này thương hoàn cảnh của hai mẹ con nên cũng hay vận động xã giúp đỡ. Bác ấy tốt lắm, thỉnh thoảng lại mang cho mẹ con tôi ít quà bánh, đồ ăn…”.

Hai mẹ con chị Hương.

“Sao chị biết đến Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật để làm đơn xin tiền tài trợ?” - tôi hỏi chị Hương. Chị Hương nói rụt rè: “Bên xã họ biết hoàn cảnh của mẹ con tôi nên đã giúp mẹ con tôi viết đơn xin tiền tài trợ để chữa bệnh. Tôi chỉ mong có tiền đi cắt bỏ khối u để mình đi làm thuê làm mướn được dễ dàng hơn. Những ngày bình thường thì không sao nhưng khi trở trời, nó đau nhức rất khó chịu”. Bà Hoạt tiếp lời con: “Nói thật với cô, tôi cũng mắc bệnh, nhưng tôi từng này tuổi rồi, sống thêm ngày nào biết ngày ấy, chẳng cần chữa trị làm gì. Tôi chỉ mong bên Quỹ tài trợ tiền cho cháu chữa bệnh để khi tôi mất rồi, cháu nó bớt khổ. Chỉ bị một khối u thôi đã khổ rồi chứ đằng này cháu lại bị tới hai khối lớn như thế thì cô bảo chịu làm sao?”.

Vết nứt trên tường do cơn bão số 9 năm 2006 gây ra.

Bà hỏi đấy nhưng tôi cũng chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng để chia sẻ với nỗi đau của mẹ con bà. Mong ước của người mẹ già và cô con gái chỉ có bấy nhiêu thôi nhưng để thực hiện được điều ước ấy của họ thì rất cần sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm. Cũng như mẹ con bà, tôi rất mong một ngày kia Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật cùng các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trên cả nước chung tay giúp mẹ con bà vượt qua nỗi khó nhọc này để cuộc sống “dễ thở” hơn.

Bùi Nhung