itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Người thương binh và đứa con trai hiếu thảo

Người thương binh và đứa con trai hiếu thảo

Cô Lê Thị Phương Lan

Cô đứng lên một cách khó nhọc và vừa nói, vừa ra hiệu mời chúng tôi vào nhà. Cô tên Lê Thị Phương Lan, năm nay 57 tuổi, ngụ tại 30 Yersin, P.3, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.

Thấy có khách, anh Vũ Lê Quang - con trai cô - đang chuẩn bị bữa ăn trưa ở nhà trong bước ra đón tiếp. Cô ngồi trên chiếc phản, đối diện với chúng tôi, gật gật đầu và tỏ vẻ vui mừng khi nghe chúng tôi giới thiệu mình đến từ Quỹ ITA-s, nơi vừa nhận được hồ sơ xin trợ cấp từ gia đình. Rồi cô cố nói, thật khó khăn, nhưng những âm thanh phát ra cũng không rõ. Tôi nghĩ, cô đã phải đau đớn nhiều lắm…

Anh Quang thay lời mẹ: “Mẹ tôi bị tai biến mạch máu não từ năm 2001, trước đó cũng thường xuyên bị vết thương cũ hành hạ, giờ một bên cơ thể phải coi như bị liệt hẳn, tay chân thì co quắp, mọi đi dứng, ăn nói, sinh hoạt… rất khó khăn. Bố tôi cũng là thương binh, bậc ¾”. “Vậy ai đảm đương tất cả những việc này giúp cô?” - tôi hỏi. Anh Quang cười và có vẻ ngại ngùng: “Em gái thì ở xa, nhà chỉ còn lại tôi và bố thay nhau chăm sóc cho mẹ, sức khỏe bố cũng không tốt lắm, thường thì tôi đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, lo việc nhà…. Mẹ đã hy sinh cho chúng tôi rất nhiều, giờ lại gặp cảnh không may như vậy, cố gắng chăm sóc mẹ thật tốt thôi chứ tôi cũng không biết làm gì hơn…”. Lúc này, trong ánh mắt cô ánh lên vẻ tự hào và niềm vui trước đứa con trai. Không may khi bệnh tật và là nạn nhân của chiến tranh, nhưng chúng tôi cũng mừng cho cô khi cô có được đứa con trai chịu khó, ham làm và không ngần ngại chăm sóc cho mẹ từng miếng ăn, giấc ngủ, đến mọi đi đứng, sinh hoạt…

Tôi nhìn quanh, khắp nhà cô bày la liệt các loại thuốc Đông y. Thấy thế, anh Quang tiếp: “Tiệm Đông y này cả tôi và bố cùng trông coi, cũng tiện cho việc chăm sóc mẹ và lo việc nhà. Nhưng thu nhập hàng tháng cũng chỉ gần 500.000đ, thêm trợ cấp của hai ông bà được gần 1 triệu nữa. Tất cả chỉ có chừng đó, nên thật sự rất khó khăn trong việc thuốc men, điều trị bệnh cho mẹ. Nếu mẹ được Quỹ ITA Hàn gắn vết thương hỗ trợ thì tốt quá…”.

Chúng tôi hứa sẽ chuyển lời đến lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo, cô Lan có vẻ xúc động nhiều. Dù muốn ở lại với cô nhiều hơn nhưng thấy cũng đã quá trưa, mà cô thì mệt và khó khăn trong việc giao tiếp, chúng tôi ra về, lòng vẫn băn khoăn trước hình ảnh cô co quắp, nặng nhọc lê từng bước cùng chiếc gậy ra tiễn khách ngoài hiên…

K. T