itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Thời gian chỉ còn tính bằng giờ

Thời gian chỉ còn tính bằng giờ

Chị Trần Thị Xuân Sương

Căn nhà nhỏ, ẩm thấp, một người phụ nữ nửa nằm nửa ngồi trong căn bếp mờ tối…

8h30 ngày 12/9, chúng tôi đến Tuy An. Sau khi làm việc, trao đổi về các Quỹ ITA, chị Phan Thúy Diễm - Phó Chủ tịch xã An Hiệp đưa chúng tôi đến nhà một vài trường hợp tiêu biểu trong xã. Nhà chị Trần Thị Xuân Sương, sinh năm 1968, là nơi đầu tiên chúng tôi dừng chân. Và mặc dù đã nghe nói trước về tình cảnh của chị Sương, nhưng khi chứng kiến tận mắt, chúng tôi vẫn không khỏi giật mình.

Căn nhà nhỏ, ẩm thấp, một người phụ nữ nửa nằm nửa ngồi trong căn bếp mờ tối và… ở một bên bụng chị ruột gần như lòi hết ra ngoài, ruồi nhặng bay tán loạn, không khí bốc mùi thật khó chịu. Nói thật, phải kìm lắm chúng tôi mới không nôn thốc ra ngoài…

Thấy khách đến, chị như gượng dậy, ú ớ chỉ tay lên nhà trên. Chị Diễm giải thích chị muốn mời chúng tôi lên ngồi nghỉ ở phòng khách, nhưng chị không nói được - từ khi bắt đầu phát bệnh ung thư đến nay.

Trước đây, cô gái Trần Thị Xuân Sương luôn là một nông dân sản xuất giỏi của địa phương. Chưa vướng bận gia đình riêng, chị cần mẫn làm ăn cùng người em trai. Nhà nghèo, phải đi làm mướn để sống qua ngày nhưng hai chị em luôn vui vẻ và động viên nhau phấn đấu. Cuộc sống có lẽ cứ êm đềm như thế cho đến một ngày cách đây 4 năm, chị phát hiện chị mang trong mình căn bệnh quái ác: ung thư buồng trứng. Bà con, làng xóm và chính quyền địa phương… thương tình quyên góp cho chị đi chữa bệnh, nhưng bao nhiêu tấm lòng, bao nhiêu mong mỏi cũng không thành hiện thực. Chị không thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Bác sĩ cho biết căn bệnh của chị đã chuyển qua giai đoạn cuối và trả chị về với gia đình trong những ngày còn lại…

Tôi nhìn quanh, nhà không có gì đáng giá, và cũng không có ai chăm sóc cho chị. Lẽ ra cần có một căn phòng, hay ít ra là một cái giường với những vật dụng sạch sẽ, tiện lợi để nghỉ ngơi, dưỡng bệnh, thì chị nằm đây, nền đất lạnh lẽo trong góc tối của căn bếp đầy bụi, một tay ôm vết thương và ánh mắt lạc thần. Có lẽ chị cũng biết thời gian của chị trên cuộc đời này cũng không còn nhiều nữa…

Tôi giúi vào tay chị món quà nhỏ của mình, lặng người nhìn chị rưng rưng nước mắt, tiếng nói phát ra chỉ là những âm thanh ú ớ, rời rạc, rồi quay ra xe. Nhưng ám ảnh tôi suốt chặng đường về vẫn là ánh mắt lạc thần của chị và cảnh chị đau đớn, vật vã trong căn bếp tối. Quỹ ITA-s sẽ đến với chị bằng tấm lòng và một số tiền trợ cấp, nhưng giá như chúng tôi có thể làm nhiều hơn thế…

Lương Kim Tuyến