itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / "Tôi rất sợ trời lạnh!"

"Tôi rất sợ trời lạnh!"

Chiều xuống, ngôi nhà gỗ cũ kỹ với những phận người nghèo khó như khuất hẳn sau vệt nắng của buổi chiều tà, ở đó chập choạng bóng hai mái đầu một già một trẻ cặm cụi tách vỏ hạt điều không ngơi tay dù bữa cơm chiều đã tới từ lâu rồi.

Chị Nguyễn Thị Thu Dung năm nay đã ngoài 30 tuổi mà vóc dáng nhỏ xíu như chỉ mới lên mười. Chị bị tật bẩm sinh với cơ thể không phát triển bình thường và bệnh tim từ khi còn nhỏ. Để phụ người mẹ năm nay gần 70 tuổi có thu nhập mua gạo hàng ngày, những khi khỏe chị tách vỏ lụa hạt điều phụ mẹ. Công việc với thu nhập chẳng đáng là bao nhưng chị không thể làm việc khác vì sức khỏe quá kém, hơn hai ngày chị mới tách được 3kg hạt điều, được 5 nghìn tiền công.

Với hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật, gia đình chị Thu Dung luôn nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, hồ sơ gửi đến Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật cũng do chị cán bộ khối Thương binh – Xã hội phường hướng dẫn và chuyển đi. Nhìn chị Dung ốm yếu nước da xanh mướt cặm cụi làm việc phụ người mẹ già không ai khỏi ái ngại. Mẹ chị, bà Đỗ Thị Thoa bộc bạch: “Nhà tôi phần thì lo cho Dung bệnh tim, phần lo cho đứa cháu nội là Thúy Ny bị bệnh câm điếc gần như quá sức. Cũng may bữa nay Dung khỏe chứ mấy hôm trước nó nằm liệt giường không biết sống chết thế nào, nhà không có tiền nên cũng không tới bác sĩ khám bệnh làm gì…!”.

Khó ai biết được năm nay chị đã ngoài 30 tuổi

Bệnh tim của chị Dung ở vào giai đoạn khá nặng nên hầu hết các bác sĩ đều khuyên nên để chị ở nhà dưỡng sức vì có tiếp tục chữa trị cũng không mang lại kết quả khả quan hơn. Chị cho chúng tôi xem những vết mổ chi chít trên người yếu ớt của chị, sức khỏe và sự quật ngã của bệnh tật như làm chị héo hon, còm cõi hơn bao giờ hết.

Nói về ước muốn của mình, chị tâm sự: “Tôi chỉ mong có được ít tiền để phụ bà má lo bữa ăn hàng ngày và mua thuốc uống. Lúc nắng ấm thì thôi chứ vào những lúc trời trở lạnh tôi lên cơn làm mệt không biết đất trời là gì hết, vì vậy tôi rất sợ trời lạnh… Hôm Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa xuống thăm và động viên tôi không ngồi dậy nổi để chụp hình chung nên thấy áy náy mãi!. Tôi cũng mong mình khỏe để làm vài việc tìm ít đồng ra đồng vô, khỏe hơn nữa thì ra đồng mót lúa cùng chị dâu cũng được vài chục nghìn, nhưng mà tôi cứ xỉu lên xỉu xuống hoài không làm gì nổi…!”.

Chị Dung làm hạt điều phụ mẹ

Cuộc sống gia đình chị hàng ngày để có cái ăn, cái mặc cả nhà đều phải quần quật kiếm sống bằng tất cả những việc gì làm được đã chật vật, thêm nữa với bệnh tình của chị, nỗi lo toan trên gương mặt nhuốm thời gian của người mẹ già như khắc khổ, thâm trầm hơn bao giờ hết. Cha chị năm nay ngoài 70 tuổi hàng ngày bán vé số rong ruổi suốt cả những con đường, ông cứ đi, đi rao khản cả giọng với hy vọng xấp vé số bán hết để có vài ba chục ngàn tiền lãi, có tiền mua cho cô con gái vài viên thuốc giảm đau, nhưng đôi chân như chẳng chìu theo ý ông, nó cứ đau nhức mãi làm ông cũng khốn đốn theo. Hôm chúng tôi tới chờ đến xế chiều mà vẫn chưa thấy ông về.

Chiều xuống, ngôi nhà gỗ cũ kỹ với những phận người nghèo khó như khuất hẳn sau vệt nắng của buổi chiều tà, ở đó chập choạng bóng hai mái đầu một già một trẻ cặm cụi tách vỏ hạt điều không ngơi tay dù bữa cơm chiều đã tới từ lâu rồi.

Ngọc Bích