itaexpress / Tin ITA / Bạn đọc viết / Cảm nhận / Khi mặt đất lung linh

Khi mặt đất lung linh

Đó là thành phố của tôi, thành phố của bạn khi chuyển mình sang màu huyền hoặc của đêm được nhìn từ độ cao hàng ngàn mét.

Tôi vẫn hay giải thích với mọi người tại sao luôn chọn những chuyến bay đêm một cách rất chi là mẫn cán: “Để tiết kiệm thời gian”.

Quả là tôi cũng có ý đó trong lần “bay” đầu tiên thật, chiều vẫn làm việc ở Hà Nội, vẫn rời văn phòng muộn cuối cùng như mọi hôm, nhưng chỉ sau khoảng hơn giờ đồng hồ sau, tôi đã có mặt ở một thành phố khác, kịp nghỉ ngơi để bắt đầu cho một lịch trình công tác mới.

Ngay khi máy bay cất cánh, cảm giác lộn lạo chưa kịp ngấm thì tôi đã ồ lên, mọi sự khó chịu dường như không còn ý nghĩa gì nữa khi ngoài ô cửa bé xíu là hằng hà sa số lung linh. Không phải sao mà huyền ảo hơn sao. Không phải thiên đường mà ngây ngất hơn thiên đường. Đó là thành phố của tôi, thành phố của bạn khi chuyển mình sang màu huyền hoặc của đêm được nhìn từ độ cao hàng ngàn mét.

Bạn đang ngồi ở hàng ghế giữa, trên một khách sạn bay hiện đại với những nàng tiếp viên hàng không duyên dáng và xinh đẹp. Bạn đang bay - Khát vọng muôn thủa của loài người. Nhưng chỉ cần chợt liếc mắt qua ô kính bé xíu, bạn sẽ khều khều người bạn đồng hành để xin đổi chỗ, áp mặt vào ô cửa kính bé xíu, khi ấy, bạn sẽ òa lên những cảm xúc khó tả về một điều mới mẻ - cái lung linh không phải trên bầu trời mà khi ấy, là ở dưới mặt đất rồi. Khi ấy, không phải sao trên trời nữa, sao khi ấy đúng là sao sa rồi. Có thể, sẽ có trăng, vành trăng non treo ngay cánh chiếc máy bay bạn đang ngồi. Khi ấy, khái niệm hái sao, hái trăng ngỡ như chỉ cẩn với ra chút thôi, ngoài ô cửa kính bé xíu kia, là bạn đã có thể chạm vào huyền diệu rồi. Khi ấy, thì này nhé Boing 777 hay cô nàng tiếp viên đẹp như mộng sẽ tuột trôi khỏi điểm nhìn ngay tắp lự cũng không có gì là khó hiểu.

Chiều Thành phố nhìn từ quận 2. Ảnh: Phạm Trung Kiên

Tôi đã cố thử mà hoài công, không thể chụp được ngàn vạn lung linh ngỡ như ngay dưới tầm mắt ấy. Có thể vì tôi kém cỏi, có thể chiếc máy ảnh chưa hiện đại, có thể vì máy bay rung quá và cũng có thể, vì khoảng cách ngỡ thật gần nhưng lại rất xa xôi. Cũng có lẽ chính vì điều đó mà tôi mới phải cố công kể lể, miêu tả thế này, còn nếu không, xoẹt, hình ảnh là xong, ngôn ngữ hình ảnh sẽ xộc thẳng vào cảm quan của bạn. Nhưng biết đâu, đó chính lại thành điều thú vị. Cái thú vị của việc tương tự như không ai có thể hình dung chính xác Kiều thị của chúng ta ra sao từ những mỹ miều mà Nguyễn Du khắc họa. Hãy cứ so sánh thế đi.

Tôi đang cố gắng miêu tả khoảnh khắc huyền ảo của trần thế khi nhìn từ độ cao hàng ngàn mét, khi đang ngồi trên mặt đất và ngước lại lên trời cao, chi chít ngàn vạn những vì sao mà nhớ lại. Cái khoảnh khắc khi ngước lên và nhìn xuống, cảm giác về khái niệm xa - gần, cảm giác về sự thật - ảo mong manh đến dịu dàng…

Phù Vân