itaexpress / Tin ITA / Bạn đọc viết / Cảm nhận / Khoảnh khắc mơ

Khoảnh khắc mơ

Ảnh: www.matnauhoctro.com

Tôi có ngờ đâu ngày hôm nay, giữa chốn thân thương hiện hữu này - khi mà đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo thì tôi lại mơ về một giấc mơ nhỏ nhoi...

(Thương tặng mái trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Hôm nay mưa lạnh quá! Trận mưa vừa rồi làm đất trời tối mịt. Sân trường run rẩy những lá đọng toàn nước. Tôi bước ra khỏi thư viện trường mà lòng nghe nặng trĩu. Chẳng hiểu sao nữa. Hình như cứ mỗi lần mưa xuống là tôi lại vương vất một nỗi buồn khó tả, nói chẳng nên lời, chỉ biết rằng những giọt mưa vừa xóa đi hết cái ánh rực rỡ của buổi chiều, của những tia nắng cuối ngày đang chen chúc nhau để chào tạm biệt mọi người. Tôi thích nhất cái lúc ấy trong ngày. Tuyệt hơn nữa là khi được ngồi mơ màng ở ghế đá, dưới bóng cây trái đỏ ở sân trường mà mặc cho những con gió trêu đùa mái tóc.

Thuở sinh viên của tôi đã nhẹ nhàng đi qua những buổi chiều xinh xắn ấy. Tôi những tưởng mình sẽ khó mà có lại những cảm giác ấy sau khi ra trường. Vậy mà giờ đây tôi vẫn đang được sống trong đó, được sống trong chính cái khung cảnh thân yêu của trường lớp, bè bạn, thầy cô; của bóng cây trái đỏ thường vươn tay che nắng cho tôi. Tôi rất thích cây này nhưng không biết tên nó là gì, tạm gọi là Cây trái đỏ vậy, vì trái của nó hình bầu dục, màu đỏ trông rất đẹp mắt. Tôi chưa thấy ở đâu có loại cây này. Chỉ có điều…

Tôi đang bơ vơ giữa sự nhớ nhung bao la về một thời đi học. Nơi đó có những “cố nhân” của tôi, những giờ lên giảng đường, bộ quần áo bạc thếch gió nắng mà tôi cứ ưu ái mặc hoài khi đi học… Nơi đó là những buổi trưa oi bức chúng tôi ngồi nghe thầy giảng bài. Có đứa chăm chú, đứa thì ngẩn ngơ nhìn thầy một cách vô thức, nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe. Lúc ấy, tôi biết hồn nó đã bay đi đâu mất rồi, chỉ còn trơ lại đây cái hình hài ngây ngô, vô cảm. Ai đã từng đi học cũng sẽ trải qua những lần như vậy. Nếu không thì cũng phải làm trò gì đó trong giờ học. Thế mới đúng là học trò hiếu động, tinh nghịch, nhiệt huyết, ngây thơ và bồng bột.

Chúng tôi đã đi qua thời đại học với những kỷ niệm vui buồn, vinh quang và cay đắng; với những ngày tháng vất vưởng trong mơ ước được ra trường để đi làm, để thoát khỏi cái cảnh thùng bụng rỗng tuếch cả ngày vì không làm bài kịp; học từ sáng đến tối, ra về như một cái xác lờ đờ mệt mỏi. Tôi biết ơn những ngày ấy và cất giữ kỹ vào ngăn lòng của mình, không ngờ hôm nay cơn mưa cuối tháng 10 lại rửa sạch lớp bụi thời gian bám trên những kỷ niệm đó như nhắc nhở khiến tôi không khỏi chạnh lòng…

Chúng tôi vẫn thường tụ tập dưới bóng mát của cây tùng và cây trái đỏ sau mỗi giờ tan học. Chỗ đó vừa mát, vừa vui, vừa thơ mộng, chẳng còn gì bằng. Riết rồi tôi đâm ghiền. Ngày nào không đi học hay không kịp xuống đó là lòng tôi cứ nao nao, thấy thiêu thiếu một cái gì. Dường như tôi quen thuộc chỗ ấy không chỉ bởi tiếng cười nói của những người xung quanh, những gương mặt khác cũng thường trực như chúng tôi; cũng không chỉ bởi khung cảnh chỗ ngồi mà có lẽ còn bởi cái thời điểm bất di bất dịch là lúc chúng tôi tan học buổi chiều nữa. Cái thời khắc ấy nó làm cho con người ta nhẹ nhõm sau một ngày làm việc và học tập căng thẳng, lại vừa như thấy tiếc rẻ một điều gì, có lẽ là tiếc những giây phút bên bạn bè, thầy cô cả ngày chăng? Những cảm giác này rất mờ nhạt thôi nhưng chưa từng đi ra khỏi lòng tôi. Đó cũng là lúc mọi người tản đi, ai về nhà nấy, ai cũng có một nơi đến khác của riêng mình, sao bỗng hụt hẫng lạ! Không biết có ai nghĩ như tôi không nhỉ? Thế mà giờ đây thay vì tíu tít với lũ bạn, bàn tán đủ mọi chuyện trên đời, ngõ hầu để níu kéo một thứ gì vô hình lắm thì tôi lại đi ngang qua nơi ấy một cách lặng lẽ và đơn độc, như thể trước đây tôi chưa từng biết nó vậy. Tại sao người ta cứ luôn phải quay nhìn về quá khứ? Cũng phải thôi! Không có quá khứ thì cũng chẳng có đâu hiện tại và tương lai. Tất cả đều lồng vào nhau và soi rọi lẫn nhau. Chẳng phải có người đã nói rằng: “Muốn biết quá khứ của anh như thế nào thì hãy nhìn vào hiện thực anh đang sống và muốn biết tương lai của anh ra sao thì cũng hãy bắt đầu từ hiện tại” đó sao? Có một mối dây chặt chẽ lắm, chẳng thể tách rời! Nó cũng như những bộ phận của cơ thể, nếu tách rời ra thì con người không phải là mình nữa.

Đã có nhiều giấc mơ hiện lên trong giấc ngủ của tôi. Mà đã gọi là giấc mơ thì thường là to tát, còn có phần hoang đường và tất cả đều xuất hiện trong giấc ngủ. Tôi có ngờ đâu ngày hôm nay, giữa chốn thân thương hiện hữu này - khi mà đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo thì tôi lại mơ về một giấc mơ nhỏ nhoi. Giữa khoảng trống vắng và lạnh ngắt không cùng của buổi chiều tà, không phải là trong đêm tối thì tôi lại cố đào bới quá khứ để tìm lại giấc mộng con của đời mình, rất nhỏ bé thôi, cho dù đó chỉ là một khoảnh khắc….!

Vũ Xuân Bạch Dương

(Giảng viên khoa Văn, ĐH KHXH & NV TP.HCM)