itaexpress / Tin ITA / Bạn đọc viết / Chia sẻ / “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy…”

“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy…”

Suốt một thời gian dài, tôi gần như thờ ơ với tất cả và loay hoay với câu hỏi: “Mình sống để làm gì”.

Ngày anh đột ngột và lặng lẽ rời xa tôi, đất trời xung quanh như sụp đổ. Tôi không muốn tin, không dám tin rằng đó là sự thật. Anh - một người đàn ông chín chắn và trưởng thành. Còn tôi, cũng không còn là một cô bé con thường được yêu chiều trong vòng tay của cha mẹ. Sự va vấp của mối tình đầu tiên cùng những nông nổi, bồng bột của thời sinh viên đã khiến tôi dè dặt hơn khi đến với anh.

Thế nhưng, sự chân thành, “mưa dầm thấm đất” của anh đã làm trái tim tôi rung động. Tôi yêu anh từ bao giờ chẳng biết. Và thay vì mỗi cuối tuần hay dịp lễ, Tết… được người yêu đưa đón như bao người khác, tôi lại ngồi lặng im bên anh, nhìn anh đang miệt mài làm việc.

Tôi chia sẻ với anh những khó khăn, bộn bề trong công việc, cuộc sống, và cố nén lòng không buồn mỗi khi lẽ ra phải có anh cạnh bên. Vì tôi hiểu và yêu thương anh biết bao nhiêu. Thời điểm bao người nghỉ ngơi, vui chơi… thì anh cùng những đồng đội chỉ biết “tất cả cho công việc”. Tôi biết, anh cũng yêu thương và tự hào biết bao khi có tôi trong đời, y như tôi vậy. Và mọi chuyện cứ bình yên trôi qua như thế. Vậy mà…

Không níu giữ, van xin anh, nhưng những ngày dài sau đó tôi vật vã, quay quắt với những nỗi nhớ, nỗi đau giằng xé. Không còn anh, tất cả đối với tôi đều vô nghĩa quá!

Rồi ngay sau đó, tôi tiếp tục nhận thêm hai cú sốc trời giáng: thất nghiệp và bị người bạn thân nhất bao năm phản bội. Tôi không còn biết bấu víu vào đâu. Gia đình thì ở quá xa. Một mình lang thang giữa Sài thành tấp nập với tâm hồn trống rỗng, nát tan, tôi tự hỏi còn biết tin ai và hy vọng vào điều gì trên đời?

Sự nghiệp, tình yêu, bạn bè…, tất cả bỗng dưng mất trắng, không dưới một lần tôi có ý định ra đi… Nhưng nghĩ đến gia đình, đến những người thân yêu, tôi lại không nỡ. Tôi chưa làm gì được cho những người tôi yêu thương cả. Và cứ thế, trong tôi như luôn có hai nửa con người đối lập, tranh đấu với nhau, nửa muốn níu kéo, nửa lại muốn buông xuôi. Cố tạo cho mình một vẻ ngoài bình thản, dửng dưng nhưng thật ra trong suốt một thời gian dài tôi gần như thờ ơ với tất cả và loay hoay với câu hỏi: “Mình sống để làm gì?”.

Bạn đọc viết ơi, quả thật, khi chúng ta có quá nhiều, có thể chưa bao giờ chúng ta biết đến sự thiếu thốn. Chúng ta cũng sẽ không biết mình giàu có đến nhường nào. Tôi có được cuộc sống của một con người lành lặn, bình thường- hơn thế còn là một con người được sống trong sự no đủ về cả tinh thần lẫn vật chất. Tôi có được một gia đình thật sự là nơi bình yên để trở về sau cơn giông gió. Tôi còn có những người thân luôn dành cho tôi những tình cảm thiêng liêng nhất. Và tôi cũng có những người bạn thật sự yêu thương và hiểu tôi, luôn sẵn sàng ở bên tôi khi tôi cần đến… Ngoài ra, tôi cũng có một công việc mới để thử sức mình, có một tương lai học vấn rạng ngời để khát khao…

Vâng, tôi đã không nhận thấy mình may mắn và hạnh phúc như thế, nếu tôi không được đọc những câu chuyện đời thường vô cùng xúc động ấy - Câu chuyện ITA-s. Một thời gian quá dài chìm đắm trong nỗi đau riêng của mình, tôi dường như quên mất cuộc sống đang diễn ra xung quanh. Tôi nhìn tất cả với sự hồ nghi và e ngại…

Giờ đây, tôi đang ngẫm nghĩ về cuộc đời mình và về những cuộc đời tôi vừa được biết đến. Có người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Có người bệnh tật, nợ nần… và triền miên trong đói khổ. Lại có người, thương tâm hơn, chẳng được mang dáng dấp, hình hài đúng nghĩa của một con người… Vậy mà tất cả họ vẫn lấp lánh khát vọng được sống, được vươn lên thoát khỏi đói nghèo, bệnh tật. Mơ ước giản đơn của cô bé học trò nghèo tỉnh Thái Bình - Trần Thị Thúy Hà không khỏi làm tôi xúc động: “Em rất yêu quý những người neo đơn, em mong muốn sau này sẽ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh, em sẽ dạy miễn phí cho những trẻ em nghèo. Và lúc nào em cũng muốn vẽ những ước mơ của mình lên trang giấy trắng…”

Còn tôi, một tri thức trẻ, đủ điều kiện, được học hành và được có tất cả những gì mình muốn, tôi đã và đang làm gì trong cuộc sống này?

Xin cảm ơn tất cả những câu chuyện trong Câu chuyện ITA-s. và xin cảm ơn những người lãnh đạo, thực hiện Quỹ đã góp phần xoa dịu những nỗi đau, bất hạnh cho những mảnh đời không may và trao tặng niềm tin rằng cuộc đời này vẫn còn đó bao điều rất đẹp…

N. T