itaexpress / Tin ITA / Bạn đọc viết / Chia sẻ / Câu chuyện Cánh buồm xanh và Bờ cát trắng

Câu chuyện Cánh buồm xanh và Bờ cát trắng

Những hạt cát ngày xưa vẫn không mất đi nhưng đã tìm cho mình người bạn mới, bao la hơn, thanh cao hơn và vi diệu hơn nhiều...

Anh ạ! Em có một câu chuyện muốn kể cho anh nghe nhưng không biết đến bao giờ mới kể được… Đó là câu chuyện về Cánh buồm xanhBờ cát trắng.

Ngày xưa, có một Bờ cát trắng và một Cánh buồm xanh làm bạn rất thân của nhau. Mỗi khi có cơn gió nào thổi đến là những hạt cát trắng lại bay lên chan hòa, quấn quýt quanh Cánh buồm xanh dịu dàng, êm ái. Màu xanh và màu trắng hòa quyện vào nhau đêm ngày để cùng thưởng thức vị mặn của biển, những lời tự tình của sóng và làn gió mơn trớn vuốt ve.

Cứ như thế, không cần nói ra, Bờ cát trắngCánh buồm xanh đã như là tri kỷ, không bao giờ còn muốn chia lìa nhau nữa, nhưng đó chỉ là những ý nghĩ trong thầm lặng mà thôi…

Và đến một ngày kia, Cánh buồm xanh phải đi xa, đi ra tận biển khơi mịt mù để vẫy vùng với sóng biển, để reo lên với gió ngàn. Nó căng lồng ngực mạnh mẽ của mình lên đón gió và vút ra xa mà quên cả chào từ biệt Bờ cát trắng. Nó nghĩ rằng sự ra đi này là sự thực thi cái “thiên nghiệp” của cuộc đời mình, đó là cái điều mà mọi cánh buồm nào cũng phải làm được. Cánh buồm xanh khát khao phía trước, dù đó là sóng gió muôn trùng mù mịt. Nó xé gió lao vào khoảng không gian cuồng quay đó với nỗi đau xé lòng vì đã để lại một Bờ cát trắng không kịp giã từ.

Về phần Bờ cát trắng, từ khi Cánh buồm xanh ra đi đột ngột, nó ngỡ ngàng và hụt hẫng. Cảm giác cô đơn trống vắng làm cho nó đêm ngày buồn tủi, những hạt cát buồn không còn muốn bay lên với gió nữa vì đâu còn Cánh buồm xanh để nó đùa giỡn, ấp ôm. Nó nghĩ Cánh buồm xanh đã ra đi mãi mãi…

Chợt một ngày nọ, Bờ cát trắng như bừng tỉnh giấc mộng dài. Nó nghĩ đến thiên chức của Cánh buồm xanh và bất ngờ vì điều đó. Thì ra trước nay nó đã nghĩ không xa, bây giờ nó đã hiểu rõ…

Từ đó, niềm tin và hy vọng lại ngập tràn trong Bờ cát trắng. Nó nguyện sẽ không bao giờ thay đổi, di dời để đợi chờ Cánh buồm xanh trở về. Nó sẽ luôn giữ mãi màu trắng tinh khôi từ thưở ban sơ để chứng minh cho tấm lòng trong trắng của mình và xem màu xanh của Cánh buồm xanh là tia hy vọng lớn nhất cuộc đời nó. Một ngày nào đó, đúng, một ngày nào đó nó tin chắc Cánh buồm xanh sẽ trở về với nó để cùng tâm sự chuyện dâu bể ngàn năm và để cùng tình tự tất cả những gì chúng chưa bao giờ và chưa kịp nói ra với nhau trước đó. Đó là phút giây hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất của cuộc đời…!

Anh ạ! Câu chuyện này đã chất chứa trong em đến ngột ngạt, em không thể giữ nó cho riêng mình nữa. Giờ đây, khi những cơn mưa đột ngột của tháng 9 đổ ập xuống, lòng em lại bâng khuâng một nỗi niềm ứa nghẹn… Nhưng thôi, tất cả đã qua rồi, không còn gì ở ngày mai. Ngày mai đối với em không còn là ngày mai của Bờ cát trắng nữa, những hạt cát đã di dời, bể dâu đã thay đổi. Những hạt cát ngày xưa vẫn không mất đi nhưng đã tìm cho mình người bạn mới, bao la hơn, thanh cao hơn và vi diệu hơn nhiều. Cũng sẽ là những phút thăng hoa nhưng không phải với những gì thu nhỏ và cũ kỹ nữa, mà là một trọng trách về nhân sinh, hòa nhập vào sự bất diệt của biển, trời và nắng, gió… Bờ cát trắng ngày nào giờ đây càng hạnh phúc, cái hạnh phúc tươi trong và mãnh liệt của một người tìm ra chân lý của cuộc đời…!

Xuân Tịnh