itaexpress / Tin ITA / Bạn đọc viết / Chia sẻ / Con gái khi vào đại học

Viết cho con gái khi vào đại học

Nguồn: Thanhnien.com.vn

Niềm hạnh phúc rạng rỡ mẹ nhìn thấy trong đôi mắt con long lanh khi con làm thủ tục nhập học. Mẹ đứng chờ bên ngoài, mắt trông theo con đang lẫn vào đám đông. Có lẽ từ nay về sau, mẹ sẽ chỉ còn đứng ở vị trí bên lề con đường con sẽ đi...

Lúc con trở ra, tay con cầm chiếc chìa khóa căn phòng ký túc xá con sẽ ở và cái thẻ sinh viên trường cấp cho con. Như vậy, con đã một mình tìm kiếm cho chính mình những phương tiện đầu tiên để đi những bước đầu tiên trên hành trình mở vào tương lai.

Mẹ bâng khuâng hiểu ra rằng, rồi đây, con phải một mình dấn thân vào đời dẫu bằng những bước chân chim non dại. Mẹ cũng biết rồi đây con sẽ phải tự đương đầu với sự may rủi của riêng con và con chỉ có thể mong đợi ở chính bản thân mình. Mẹ có nỗi mừng vui thấy con khôn lớn, nhưng mẹ cũng có nỗi đau như một phần xương thịt mẹ bỗng tách lìa.

Trong buổi lễ phát bằng tốt nghiệp phổ thông ở trường con vừa qua, nhiều thầy cô giáo đã đọc diễn văn. Tất nhiên những bài diễn văn ấy đều ca tụng thành quả học tập của các con, đều bày tỏ niềm tự hào và đều mong mỏi các con sẽ đạt thêm nhiều tiến bộ ở bậc đại học. Có một bài ngắn nhất mà có lẽ nhiều người tham dự buổi lễ sẽ nhớ nhất, đó là bài phát biểu của một cựu giáo viên của trường. Bà nói: “Các em nên sống trung thực và cố gắng nhìn thấy cái tốt, cái đẹp nơi người khác”. Bài học ấy, bản thân mẹ đã lựa chọn.

Quả thật, nếu con đã không thể từ khước thế giới xung quanh bao gồm con người và biến cố, tốt hơn hết con cần tự chuẩn bị cho con một thái độ tiếp nhận con người và các biến cố ấy, theo cái cách dễ chịu nhất cho chính con. Nhìn thấy cái đẹp, cái tốt nơi người khác sẽ làm cho con yêu đời, có lòng khoan dung, nhân hậu, có tâm hồn cao thượng, có suy nghĩ phóng khoáng, có thêm bạn, bớt thù; làm cho đời sống con thêm phong phú, nhân cách con thêm hoàn thiện.

Bây giờ, hàng ngày mẹ vẫn chạy xe qua cổng ngôi trường cũ mà con vừa rời xa. Cái gốc cây vẫn đổ bóng mát lên dãy hàng rào sắt mọi khi mẹ thường thấy con đi thẩn thơ qua lại bên trong, chờ mẹ đón. Khoảng bờ lề như một tổ chim trống không. Mẹ nhớ ngay là nay con đã khôn lớn, con không còn là đứa bé cứ phải chờ mẹ để cùng đi một đoạn đường quen thuộc.

Con đã rời bỏ cái gốc cây có bóng mát ấp ủ một quãng đời niên thiếu của con. Con đã bước xuống lòng đường, từ nay chen chân vào dòng sống náo nhiệt, tranh đua, để đi tới những mục tiêu con đã chọn lựa. Mẹ là người già, sống bằng ký ức. Mẹ cứ ôm ấp mãi trong tâm hồn khoảng bờ lề xi măng thấp thoáng bóng con mặc váy lụa hiền hậu, đứng bối rối chờ mẹ mỗi buổi chiều tan trường.

Từ nay con đã thôi là cô bé hồn nhiên, thơ dại của tuổi trung học. Con hãy biết trước rằng sẽ có rất nhiều khó khăn chờ đợi, tuy vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con cứ nhớ lại lời căn dặn của các thầy cô giáo: sống trung thực, cố gắng nhìn thấy cái tốt, cái đẹp nơi người khác. Ngay trong nghịch cảnh cũng cần nhìn thấy rằng đó chính là lúc khả năng được thử thách và nhân cách được tôi luyện thêm.

Trước thềm tương lai hé mở, mẹ cầu chúc con mọi điều may mắn.

K.T