itaexpress / Tin ITA / Khoa học / Bí ẩn khoa học / Qua đôi mắt Chim ưng

Qua đôi mắt Chim ưng

Đá và tuyết bao quanh sông băng Parón

Một cái nhìn từ trên cao sẽ cho thấy một bức tranh nhiều màu sắc, bao gồm những núi lửa đang phun, các mái nhà bằng tôn và ngói, cùng với những đàn hồng hạc đẹp rực rỡ.

Kể từ thời của người da đỏ Inca, con người đã tin rằng mình xuất phát từ đất đai, cũng như hạt giống vậy - tức là cuộc sống trong thế giới phù du này chứa đầy sự hứa hẹn những thay đổi lớn, gây chấn động cuộc sống. Trái đất có thể nuôi sống con người. Nhưng trái đất cũng có thể huỷ diệt con người. Có nghĩa là con người là kẻ thừa kế được ban phước, nhưng cũng bị nguyền rủa của một mảnh đất dữ tợn nhưng hào phóng.

Có lẽ đó là lý do vì sao người Inca rất yêu quý mặt trời và dân tộc Maya đã xây những bậc thang vươn lên đến trời cao, và những kẻ đi chinh phạt miền đất này đã cố leo lên đỉnh những ngọn đồi để đóng những cọc thánh giá mang hình Chúa Jesus lên đất cao. Con người muốn thoát khỏi sự kiềm toả của trái đất. Mọc cánh lên. Bay tận trời cao. Con người luôn muốn được nhìn bằng cặp mắt của loài chim ưng.

Thử tưởng tượng xem giá như ngày xưa, một người dân bản xứ ở Peru, bàn chân chỉ biết đặt trên mặt đất, lại được tham gia một chuyến thám hiểm để nhìn mặt đất quê hương mình từ trên không trung bao la. Tác giả bài này đã thực hiện một chuyến đi như thế, trên một chiếc máy bay nhỏ Pi­latus Porter, bay ngược chiều gió.

Chuyến hành trình bay qua Callejón de Huaylas, một hẻm núi xanh tươi cắt ngang hai dãy núi - Cordillera Blanca hùng vĩ, phủ đầy tuyết trắng và dãy Cordillera Negra nâu sẫm, uốn lượn. Đây là cái nôi của Chavín, một trong những nền văn minh sớm nhất ở Peru. Những hiểu biết về nông nghiệp rất tiến bộ của nền văn minh này đã dẫn đến những thành công sau này của hai nền văn hoá Moche và Inca (Qosqo là tên gọi về sau này người Inca dùng để chỉ xứ sở của họ và có nghĩa là cái rốn của thế giới). Callejón cũng nằm trong dãy núi nơi có một trong những đỉnh núi cao nhất Nam Mỹ là đỉnh Nevado Huascarán hùng vĩ, cao 6.768 mét, oai nghiêm nhìn xuống thung lũng. Băng tuyết của đỉnh núi này luân phiên nuôi dưỡng và huỷ diệt tất cả cuộc sống bên dưới.

Những con đường thuỷ đã khô cằn bao xung quanh vùng đất muối lớn nhất ở tây nam Bolivia

Châu Mỹ Latin là xứ sở của những nghịch lý. Người dân ở đây hãnh diện kể với du khách rằng những quốc gia này rất phong phú về địa hình - bờ biển, sa mạc, núi non, đầm lầy, quần đảo - tất cả nằm trong những vùng địa lý rạch ròi, và thường nằm sát bên nhau một cách kỳ lạ. Những doi đất trắng của dãy Ades nằm không xa vòm che bất khả xâm phạm của Amazon, trong khi mỗi năm, đến tháng 11, rừng già lại bị lũ ngập, và những con báo đốm buộc phải bơi cùng đám cá heo. Và khi bay lên đến độ cao 1.500 mét, ta sẽ thấy rõ ràng những loại địa hình này thật sự nằm rất sát nhau và lệ thuộc lẫn nhau. Chỉ vài phút trên không trung, ta đã có thể đi từ những vách núi mùa xuân của vùng ngoại ô bên bờ biển Lima để đến vùng sa mạc gió nóng Chan Chan, đã một thời là thành luỹ hùng vĩ của Chimú; hoặc đi từ dãy núi đá nguy hiểm nơi những người Tây Ban Nha xâm lược Trung Mỹ đang làm việc để đến với những thung lũng xanh tươi của Cajamarca. Tất cả những kiểu địa hình khác nhau này đều liên kết với nhau, trở thành một.

Đối với tất cả lịch sử đã xảy ra bên dưới, đối với tất cả những điều khó khăn vẫn đang lan tràn trong cả khu vực này, cảnh quan nhìn từ bên trên rất bình yên và dung hoà - và địa hình bên dưới rất liền lạc và bình an. Đó chính là châu Mỹ Latin mà nhà cách mạng vĩ đại Simón Bolívar đã từng mơ ước, một dải đất mênh mông được nhập làm một dọc nhờ dãy núi chính, nhờ một hệ thống huyết mạch phức tạp chảy từ trung tâm dòng Amazon tăm tối. Ở nơi này của châu Mỹ không có biên giới. Không có quốc tịch. Mỗi vùng đất đều hoà nhập vào một vùng đất khác, thành thị và thị trấn thay nhau xuất hiện rồi diệt vong, thung lũng nhường chỗ cho núi đồi, và tuyết từ các đỉnh núi cao tan chảy xuống để nuôi sống khu rừng xanh như ngọc bích bên dưới.

Ước mơ của Bolívar về một mảnh đất thống nhất, một nơi mà mọi quốc gia sẽ đoàn kết lại tạo nên một dân tộc hùng mạnh hơn, không bao giờ trở thành hiện thực. Ông đã chết trong nghèo túng và khinh bỉ khi đang sống lưu vong, còn châu Mỹ Latin vẫn tiến lên với sự đa dạng tuyệt vời của mình.

Nhưng Bolívar không cô độc khi ước mơ về châu Mỹ Latin. Đó là một nơi được xây dựng trên những ước mơ. Dân tộc đi biển gan dạ Alacaluf của vùng quần đảo Tierra del Fuego và người Aztec của Mexico đã từng ước mơ những điều vĩ đại và qua những cuộc chiến đấu ngoan cường, họ đã có được nó. Người Moche thông minh cũng vậy, và cả người Maya, người Inca. Rồi khi người Tây Ban Nha tham lam quay sang miền tây, tất cả châu Âu đều mơ đến những điều kỳ diệu họ sẽ có được ở đây. Chẳng bao lâu, châu Mỹ Latin trở thành mục tiêu cho những sự tưởng tượng và ước mơ to lớn. Những truyền thuyết của thế kỷ 15 kể về một đất nước của người Pygmies, Cyclopes, những nữ chiến binh hung dữ và những người đàn ông có gương mặt ảm đạm, buồn rầu. Những truyền thuyết này vẽ nên một thế giới đầy những thực tế huyền bí như suối nguồn tươi trẻ, một thiên đàng của giác quan, và đặc biệt là vàng.

Ngay từ trước khi Columbus lên đường thám hiểm, ông đã không tin tưởng vào tấm bản đồ thế giới cũ kỹ của mình và mơ đến một đất nước hoàn toàn khác với những gì ông đã biết. Rồi, vào thế kỷ thứ 16, khi vùng đất Columbus tình cờ khám phá ra bắt đầu có người định cư, thì Sir Thomas More đã tưởng tượng đến một ngày nơi này trở thành "thế giới đại đồng".

Những hình ảnh đẹp như mơ trong các bức hình chụp của Robert Haas gợi lại tinh thần phiêu lưu thám hiểm và sức mạnh của trí tưởng tượng. Vì bất chấp mọi khó khăn trong cuộc sống ở châu Mỹ Latin, bất chấp mọi thực tế trên mặt đất, chúng ta là một dân tộc mong muốn được vươn lên, muốn khám phá bầu trời, là những con người kiên nhẫn chờ đợi phép mầu xảy ra. Cho dù nếu điều đó không bao giờ đến. Còn lý do gì khác để con người vạch nên những hình thù trên những mảnh đất sét nung ở miền Nasca mà chỉ có loài động vật có cánh mới thấy được? Còn lý do gì khác để con người chất đá lên thành đống lớn ở Chichén Itzá để đánh dấu đường đi của mặt trời?

Có một lúc, khi Haas và tác giả bài này bay qua bầu trời, họ nhìn xuống và thấy những cánh đồng mía của Trujillo, nơi tác giả đã từng chơi đùa khi còn bé, vùng bờ biển Thái Bình Dương nhấp nhô, nơi tác giả và anh em mình thám hiểm trên lưng ngựa, những tán rừng già dày đặc mà tổ tiên của họ đã chiến đấu với mọi trở lực để đi theo dòng Amazon cho đến khi con sông này đổ vào biển lớn. Tất cả những điều nhìn thấy từ khoảng cách này hình như hoàn toàn tách biệt khỏi những bão táp của lịch sử, hoàn toàn tách biệt khỏi những hoàn cảnh của con người. Một điều gì đó xảy ra khi họ nhìn trái đất từ độ cao này. Con người không còn có nghĩa lý gì khi so sánh với bức tranh hùng vĩ này. Khi nhìn thế giới tự nhiên bao la xung quanh, hai con người trên máy bay đó chợt thấy rằng con người chỉ là một chấm nhỏ trên quả cầu trái đất mênh mông.

Theo SGTT