itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Chứng khoán / Hổn hển vì... chứng khoán!

Hổn hển vì... chứng khoán!

Nguồn: Nguoilaodong

Dân thành ph giờ gặp nhau, thường hỏi: “Có chơi chứng khoán không?”. Hình như chuyện chơi chứng khoán đang là... mốt thời thượng của dân làm ăn. Có thể nhiều người chưa biết A, B, C về chứng khoán nhưng họ cứ... lên sàn!

Ở nhà

“Anh ơi, còn 50 triệu đồng chờ nghỉ hưu đâu, đưa em mua cổ phiếu N đi. “Nó” sắp lên sàn rồi”.

“Anh gửi P.H rồi. Nó vừa sinh con sáng nay, làm sao lấy?”.

“Nhưng chồng nó có đẻ đâu, anh nói đem đến ngay đi. 14 giờ phải chồng tiền rồi”.

Đó là mẩu đối thoại của vợ chồng tôi cách đây một tuần. Điều khá bất ngờ là, ông chồng tôi vốn chưa khi nào tự mình tiêu quá 1 triệu đồng, lại điều nghiên khá nhanh khoản tiền 50 triệu đồng này, mà không cần hỏi giá cả, hay ít nhất là lên mạng tìm hiểu về cổ phiếu cần mua. Cơn lốc chứng khoán có lẽ đã làm thay đổi cả tư duy chồng tôi, người của thế hệ công chức cũ vốn chỉ trông chờ vào đồng lương tháng, mà sự nỗ lực của tôi sau hàng chục năm chung sống vẫn không thay đổi được. Cầm được khoản tiền cần thiết, lại phải chuyển khoản ngay trong ngày để đầu bên kia (Hà Nội) nhận được, mới ký hợp đồng chuyển nhượng. Tiền vừa chuyển xong, lại nhận hung tin “cổ phiếu lên giá, nó xù rồi vì mình chưa đặt cọc!”. Đã vậy, khi trả tôi về cơ quan, người lái taxi buông câu: “Cô nóng như Trương Phi!”. Không nóng sao được khi xôi hỏng bỏng không. Lại vừa giấu chồng vừa thế chấp nhà, vay 200 triệu đồng chơi chứng khoán. Tiền chợ hụt trước thiếu sau, mà giấc mơ tỉ phú còn quá xa vời...

Ngược lại với tôi, cô em vốn là bác sĩ lại có ông chồng quá “máu” chơi chứng khoán. Bao nhiêu tiền tích lũy từ những năm đi tàu viễn dương, làm doanh nghiệp tư nhân, đều ném vào cổ phiếu. Trong đó có cả cổ phiếu OTC mới chỉ... trên giấy, chưa có đến cái sổ cổ đông lận lưng. Nhưng gặp nó khi nào cũng hí hửng: “Hôm nay lời 70 triệu đồng rồi. Em sắp đánh tiếp ITA”. Sáng nay, ngồi với tôi, nó than: “Mấy con em đánh đều xuống rồi. Cái G. lại không chịu ký giấy thế chấp nhà”. Vừa vặn, điện thoại trên tay nó reo. Từ bệnh viện, cái G. hốt hoảng: “Anh về ngay, sàn chứng khoán Trung Quốc sắp sập rồi, biết chưa?!”. Vậy ra, không chỉ nhà tôi nháo nhào vì chứng khoán!

Tại công sở

“Nhanh lên, người ta đang đợi. Chậm là có người lấy ngay đấy!”. Ba, bốn cái đầu chụm vào nhau hổn hển thầm thì cứ như buôn tiền giả! Hóa ra, chỉ có 30 cổ phiếu ngân hàng (vốn đang sốt) được chuyển nhượng trên thị trường OTC qua... rỉ tai; nhưng vì không đủ sở hụi, nên bạn tôi rủ đến 7 người cùng tham gia. Có người vét sạch túi cũng chỉ đủ mua được... 2 cổ phiếu. Ai cũng muốn tự tay đem tiền đến gặp đối tác; có người còn rủ cả vợ, chồng đi cho tận mắt thấy cái cổ phiếu, nên không khí cơ quan cứ như... Tết. Và dù cổ phiếu được chuyển nhượng cao gấp 12,5 lần mệnh giá, nhưng ai cũng phấn khởi như bắt được vàng. Anh bạn vừa mua 2 cổ phiếu ngân hàng lạc quan “đếm cua trong hang”: “Chỉ đến cuối năm, số tiền anh đầu tư bây giờ sẽ tăng ít nhất 3 lần!” Nhưng chỉ 2 ngày sau, cổ phiếu này đã giảm 2 giá. Anh bạn nọ đi lại thẫn thờ!

Hồi giữa tuần, chị đồng nghiệp tên M. thì thào: “Mày thế chấp nhà ở đâu, thủ tục có nhanh không? Có cổ phần của một bệnh viện tư nhân, chưa lên sàn nhưng giá mềm lắm, chỉ gấp đôi giá bán ưu đãi cho nhân viên. Đánh “con” này, chắc thắng đậm!”. Vậy là không khí lại sôi lên, đến nỗi cuộc họp giao ban bắt đầu từ 9 giờ, mà hơn 9 giờ rồi vẫn chưa ai rời chỗ. Nhưng tiền chưa kịp vay, cổ phần đó đã lên đến 5 giá! Lại tiếc, lại thẫn thờ. Cuối tuần, không biết ở đâu rộ lên thông tin công ty M bán cổ phần theo hình thức “duyệt” cho một số đối tượng bên ngoài. “Chỉ cần cầm tờ giấy được duyệt, là đã có thể sang tay kiếm lời dăm triệu đồng”. Lại đổ xô nháo nhào chạy photocopy CMND, thẻ VIP chứng minh thuộc đối tượng được duyệt. Tới nơi, cô nhân viên thông báo: “Sếp đi nước ngoài, 1 tuần nữa mới về. Mà sao lắm thẻ VIP thế, chúng em trình duyệt cũng đã hơn 200 cái. Đông hơn cả cuộc họp báo cuối năm!”.

Thôi, không “có duyên” với chứng khoán OTC, tôi hăm hở đến sàn chứng khoán.

Trên sàn

“Thấy chưa. Tao đã bảo “đánh” con này mà mày chậm như rùa. Thời buổi công nghệ thông tin, đánh nó là chắc ăn (FPT). Bây giờ nó lại nhảy rồi!”. Người đàn ông đen đúa, nói giọng miền Tây quát to với ông bạn ngồi bên cạnh... Họ gồm ba người, ăn vận hệt như mấy bác “hai lúa”; hai tay ôm chặt bọc ni lông đen, chăm chú dõi lên bảng điện, tay sờ râu, miệng há hốc, ngơ ngác như đang xem tranh của trường phái trừu tượng... Nhưng khi nhận tờ đặt mua, người đàn ông nọ lúng túng, quay qua tôi hỏi nhỏ: “Tôi đánh con trên hàng thứ hai kia thì ghi thế nào hả cô?”. Hướng dẫn họ ghi tờ lệnh xong, mới biết họ chưa mở tài khoản giao dịch tại đây. “Mua tiền này không được à?”- người đàn ông chỉ vào túi ni lông đen”. “Không. Mà bác có bao nhiêu?”. Ngập ngừng nhìn tôi như thẩm định độ tin cậy, người đàn ông thì thào: “6 tỉ đồng. Tụi tui vừa bán ruộng!”.

Liên tục một tuần lên sàn, tôi chỉ mua được cổ phiếu của một công ty vận tải. Các cổ phiếu blue-chips luôn trong tình trạng dư mua. Hôm cuối, vừa dắt xe khỏi sàn, có hai thanh niên trẻ níu lại hỏi: “Chị ơi, đường này có sàn chứng khoán nằm đâu?”.

Té ra, còn nhiều người hăm hở hơn mình, dù không biết gì về chứng khoán. Hôm qua, bà hàng xóm còn chạy qua, gửi 5 triệu đồng. “Cô làm Nhà nước thông thạo, mua giùm tôi cái VNM. Nghe nói nó ngon lắm đó!”. Nhà nhà, người người ăn, ngủ cùng chứng khoán, chả trách một thị trường với giá trị giao dịch trung bình 1.000 tỉ đồng mỗi ngày, mà tôi vẫn khó chen chân. Riêng cái sàn giao dịch chứng khoán mà tôi hay lui tới, bình quân mỗi ngày cũng đã có thêm 400-500 tài khoản mới mở. Giấc mộng giàu nhờ chứng khoán quả không dễ với. Biết vậy, nhưng đêm về, vẫn ám ảnh những mũi tên xanh, đỏ...