itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Đi & viết / Hà thành xưa trong thương nhớ

Hà thành xưa trong thương nhớ

Khi cuộc sống càng hối hả, người ta lại hay bâng khuâng hoài niệm về những ký ức bình yên thuở xa xưa như một điểm neo đậu của tâm hồn…

Phố xá buổi sáng sương mù dày đặc, châu chấu, cào cào đậu trên các bức tường. Có nhiều con còn vào hẳn trong nhà. Hàng ngày, bọn trẻ thường đi vồ châu chấu sống ngoài bài sông Hồng đem về cho gà ăn. Lắm nhà nuôi gà thả rông, cho đi lang thang theo các cống rãnh để nhặt nhạnh thức ăn. Dọc các con phố, các ngôi nhà ngói đỏ đã bạc thành mầu nâu. Trên lớp ngói, bụi đất két lại thành từng tảng làm chỗ cho cây dại mọc; chúng là những cây thài lài, lá bỏng, dương xỉ. Tường nham nhở, trốc vữa lộ ra những viên gạch cũ kỹ từ xa xưa, loại gạch mỏng bằng đốt ngón tay, được nung kỹ nên đổi mầu úa thẫm. Trong màn sương mờ đang tan dần theo ánh nắng mặt trời, khung cảnh phố phường Hà Nội dần hiện, cổ xưa như mấy chục năm về trước. Cây cột điện có từ thời Pháp- nơi trẻ con hay nô đùa- sắt đen bóng, trơ trọi đứng đầu đường. Người bán xôi rong gánh đôi quang gánh đi, cất tiếng rao lanh lảnh vọng từ đầu phố đến cuối phố. Những vỉa hè bo mép bằng đá xanh; trên mặt đường có những lỗ cống đậy bằng sắt đúc tròn có hoa văn. Hàng cây hai bên hè cao vút, rậm rạp như những ông già trầm mặc nhìn phố phường Hà Nội đang tỉnh giấc

- Ai xôi nóng ơ ơ !

Lục đục người trong nhà vác xe đạp ra cửa, trên ghi đông treo cái cặp lồng cơm. Công nhân mặc quần áo màu xanh, đi giày ba ta. Cán bộ áo sơ mi trắng bằng vải valise, áo bỏ trong quần. Đằng sau yên xe buộc cái cặp to đùng. Chẳng ai vội vàng gì, họ thong thả guồng từng vòng pedan, nhẩn nha đi trên phố. Hàng cây hai ven đường chim hót líu lo mừng ánh mắt trời đang chiếu xuống tia nắng đầu tiên.

Hà thành trong sớm mai

Khi sương tan hẳn, người ta nhìn thấy những quán ăn dọn từ bao giờ. Chủ quán dọn hàng rất nhẹ nhàng. Ông bán bánh mỳ pate bày cái bàn. Trên bàn có khay đựng pate và thớt để thái thịt dăm bông. Dưới hộc bàn ông để bánh mỳ. Ngoài ra còn có cái bếp dầu, ngọn lửa được chặn lại bằng miếng tôn. Ông đặt bánh mỳ trên cái miếng tôn để làm nóng bánh. Khi nào quá lửa, bánh khô vụn, cắn một miếng là rơi tứ tung khắp người. Bên cạnh là bà hàng bánh cuốn Thanh Trì. Bà chỉ có một cái thúng và mấy cái mẹt. Người đích thị ở Thanh Trì, hàng ngày bà đội thúng bánh cuốn đi bộ ra tận chợ Mơ, lên tàu điện, xuống Bờ Hồ để đi vào trong phố và ngồi cạnh ông bánh mỳ. Mọi người quanh đấy bà đều biết cả, nghe nói bà bán hàng ở đấy từ thời con gái, thời mà nhà mặt phố chẳng mấy ai buôn bán gì. Sáng người ta đi làm, khóa cửa. Ai bán hàng trước cửa chỉ cần giữ vệ sinh là được. Bà bán cà cuống có một chai nước mắm đầy cà cuống ngâm bên trong. Hồi ấy cà cuống rất nhiều, không phải ở quê mà ngay tại đường phố Hà Nội. Ban đêm chỗ nào có đèn đường, cứ đứng ở đấy đợi bọn cà cuống bay vòng quanh ánh sáng đèn nô giỡn, khi mỏi cánh rơi phịch xuống mặt đất bò lổm ngổm, thì chỉ việc ra nhặt lên cho vào ống bơ. Lại nói bà hàng bánh cuốn, bánh của bà mỏng tang rắc ít hành hoa khi tráng. Bánh màu trắng ngà ngà. Vì các lá bánh xếp thành lớp dày. Khi nào khách ăn bà hàng mới nhẹ nhàng lột từng lớp cuộn lại đặt lên đĩa, rồi lấy kéo cắt đôi, rải tí rau mùi lên trên. Ai ăn thêm chả, giò, bà sẽ để một miếng chả quế xinh xinh nằm trong bát nước mắm. Bà bánh cuốn rất thích tôi mở hàng, bà bảo tôi nhẹ vía. Khi nào tôi mở hàng bà cũng cho tôi thêm dăm lá bánh cuốn nữa. Khách ăn bánh cuốn có thể trả tiền hoặc mang một bơ gạo ra đưa cho bà. Bà bánh cuốn cân lên xem bao nhiêu rồi đổi cho khách bằng bánh cuốn…

Lá sấu rụng vàng kín góc phố Trần Hưng Đạo

… những hình ảnh bình dị và thân thuộc ấy giờ đây chỉ còn trong ký ức của những người con luôn nặng lòng với Hà thành để cho thêm thương thêm nhớ xứ Tràng An ngay cả khi đang sống với Hà thành, thở với Hà thành ồn ào, nhộn nhịp… chứ đừng nói gì đến nỗi lòng của những kẻ tha hương…

Và tôi đã viết những dòng này khi đang sống ở Hà thành và cả khi đã đi xa…

Hiếu Thanh - Thu Giang