itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Hướng về quê hương / Cù lao Giêng quê tôi

Cù lao Giêng quê tôi

Tôi sinh ra nơi vùng đất cù lao nước nổi - Cù Lao Giêng - nằm trên sông Tiền giáp với An Giang và Đồng Tháp. Trong cái kí ức mờ mờ ảo ảo của những ngày tết về thăm ngoại của tuổi thơ, Cù Lao Giêng không lớn lắm, ở đó có ngôi nhà sàn của ngoại tôi.

Ngôi nhà sát bờ sông ấy được bao bọc bởi những hàng dừa, hàng tre, bụi chuối sau hè và đặc biệt ... hai cây xoài chung gốc trước sân, tiếp đến là lối mòn nhỏ mà nhà tôi làm để đi ra ngoài lộ, nơi có nhà thờ mà người Pháp xây đầu tiên ở vùng đất Nam kỳ Pháp thuộc ngày ấy. Kế bên lối mòn ấy là con mương nối liền với sông Tiền trước nhà tôi.

Thiên nhiên trù phú ban cho con mương ấy biết bao nhiêu tôm cá, cũng như hai cây xoài chung gốc cứ đến mùa lại trổ hoa, hay bụi chuối các loại sau hè như chuối lá sim, chuối hột, chuối sáp... đều do một tay bà ngoại tôi ươm trồng, vun xới cho đến ngày nay.

Người ta nói miền Tây nước ngập phù sa, nhà tôi vì ở sát bờ sông nên nhờ phù sa bồi đắp mà ngày qua ngày khoảng đất trước nhà tôi ngày một được bồi thêm, rộng thêm, đất tốt không gì bằng, đến nỗi mà chỉ cần các loại rau thơm ăn xong còn chút rễ cứ cắm xuống thì lại lên cây mới, nào ớt, nào hành, rau thơm.... đủ cả.

Quê nhà tôi ơi, tôi sinh ra ở đây, nhưng nào có sống ở đây, nhưng có lẽ như bao đứa trẻ con khác, cứ mỗi lần đến hè đến tết được về quê là thấy vui khôn tả. Dù con nít đứa nào cũng muốn được lạc chân vào một khu vườn đầy trái cây như cam quít, măng cụt, nhãn...., nhà ngoại tôi không trồng những cây này nhưng tôi vẫn háo hức mỗi khi được về quê... có lẽ vì ở đó có cây xoài nhỏ bà ngoại tôi.

Có lần ngoại dẫn tôi đi thăm ruộng khi mùa lúa chín, Tôi mon men theo những con đê quanh ruộng để hái đậu que, đậu bắp do ngoại trồng, thật khó tả làm sao khi đứng trước một khoảng không mênh mông ngát xanh màu lúa, bông lúa vàng nặng trĩu ngày sắp gặt...

Quê nhà tôi ơi, vùng đất ấy đã trải qua bao mùa thay đổi, nhà sàn năm xưa giờ đã hoá bê tông và mái tôn thay cho mái lá ngày xưa, dòng nước sinh hoạt nhà tôi dùng vẫn đậm phù sa khi tắm, cần phải lóng phèn để nước trong mới mong nấu uống được, đôi khi người xứ ấy hứng cả nước mưa để mát lòng, nào đâu có nước ngọt sạch trong như ở Sài Gòn nơi tôi đang sống..., nhưng ở đó lại cho tôi một sự bình yên ấm áp lạ lùng, một cảm giác yên bình khôn tả mỗi khi về.

Ở đó có những nồi canh chua cá lóc bát ngát rau thơm, gạo không trắng nhưng đậm đà hạt gạo ngon.... Những lần về quê tôi chỉ quanh đi quẩn lại nơi ngôi nhà tôi thôi, thức dậy với món ăn sáng dân dã như cháo bún, bánh tằm, bánh lọt và chờ chiều đến chỉ để lai rai bằng món đồng quê của ông Bảy Khôn, cậu bảy Mum như chim trao trảo, cháo gà bắp chuối, chuột đồng, chim se sẻ..... Một cảm giác thật yên bình thật hạnh phúc khi ngân nga lời hát theo nhịp đàn ghita đến tận khuya.

Ở đó những con người chân chất luôn níu chân tôi ở lại, ở đó đồng lương của họ không là bao so với tôi, nhưng tình làng nghĩa xóm họ hơn tôi rất nhiều, họ rất quí mến tôi dù rằng tôi chỉ là con là cháu xa xôi so với họ, đôi khi xa đến nỗi mà “đại bác bắn .... chắc cũng không tới”.

Cù Lao Giêng – quê nhà tôi ơi , tuy tuổi thơ tôi không nhiều kỉ niệm ở đây, nhưng tôi luôn gắn bó, luôn da diết và luôn muốn quay về khi có dịp, có lẽ vì ở đó có cây xoài nhỏ bà ngoại tôi - người đã ra đi vào một ngày buồn năm ấy. Vì mong người sẽ được nhìn lại ngôi nhà của mình lần cuối cùng trước khi về với đất, mà tôi đã theo người trên chuyến xe hồng thập tự lao như bay trong đêm để kịp với bước chân của tử thần - 200km trong chưa đầy 2 giờ đồng hồ kể cả thời gian qua đò. May nhờ bề trên sắp đặt mà ngoại tôi kịp nhìn quanh trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Quê nhà tôi ơi - một chốn tôi luôn mong về, dù ở nơi đâu.

Lá thu rơi bên hiên nhà hoang vắng

Gió ngoài sông xào xạc những hàng tre

Bụi chuối sau hè có ai người chăm bón

Hai cây xoài nay đã mất một cây

Đôi xoài ấy ngày xưa cùng chung gốc

Tuổi xế chiều vẫn gắng gượng trổ hoa

Tạo trái thơm cho đàn con đông đúc

Mỗi đứa mỗi phần chẳng thiếu chẳng thiệt hơn

Dáng liêu xiêu theo ánh chiều xế bóng

Xác lá vàng tan tác mỗi trận mưa

Cây xoài nhỏ gửi hồn vào cơn gió

Thân xoài to xơ xác những năm dài

Trời u ám lại thổi cơn gió mạnh

Xác lá vàng phủ kín khoảng sân chung

Thân xoài kia thêm một lần thay lá

Được mùa này liệu... có mùa nữa hay không?

TDTHANG/ VnExpress