Giàu con út, khó con út
ItaExpress - Với di chứng tai biến mạch máu não, anh Bùi Văn Bốn hiện nay sinh hoạt ngay tại giường, gần như không hay biết gì.
Theo tuyến xe buýt Hải Dương - Hưng Yên, tôi đến huyện Thanh Miện. Dừng ở ngã ba thị trấn Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, tôi vào UBMTTQ huyện, giới thiệu là cán bộ Quỹ từ thiện của Tập đoàn Tân Tạo và được đồng chí Đức đón tiếp rất nhiệt tình. Bác đã dùng xe máy chở tôi đến thôn Đại Đồng cách đó 7 cây số để đến thăm gia đình ông Bùi Văn Hoàn có con trai là Bùi Văn Bốn đang bị liệt nửa người do tai biến mạch máu não.
Thôn Đại Đồng thuộc xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Với 173 hộ và trên 700 nhân khẩu, Lê Hồng là một xã thuần nông, ngoài nông nghiệp ra người dân hoàn toàn không có nghề phụ. Theo bác Đức - cán bộ UBMTTQ huyện Thanh Miện thì sắp tới đường từ Kẻ Sặt nối vào đây khoảng 18km hoàn thành sẽ có nhiều cơ hội việc làm cho bà con nông dân vì lúc đó từ Quốc lộ 5 vào đây thuận tiện, nhiều xí nghiệp sẽ được mở mang tại đây.
Gia đình ông Bùi Văn Hoàn thuộc diện hộ nghèo khó của huyện. Ông có 4 người con trai. Ba người con trai đã ra ở riêng, lấy vợ và cũng chỉ làm nông nghiệp. Hiện tại hai vợ chồng ông ở cùng con trai út, anh Bùi Văn Bốn sinh năm 1983 đang nằm liệt giường phải có người chăm sóc vì căn bệnh tai biến mạch máu não. Cái nghèo đã làm cho gia đình ông khốn khó và càng kiệt quệ thêm vì đứa con bệnh tật. Số đồ đạc ít ỏi trong nhà cũng lần lượt đội nón ra đi để lấy tiền chữa trị cho đứa con út. Ông nói đã “bay” ngót nghét 50 triệu, số tiền này hầu hết phải vay mượn làng trên xóm dưới, bán các đồ dùng sinh hoạt, huy động tiền làm vốn của thằng lớn và thằng thứ hai. Đến cái ti vi trắng đen ông cũng phải bán để lo tiền thuốc cho con, giờ chỉ còn cái đài bé tí để nghe tin tức. Khách vào nhà vừa bật quạt lên để xua đi cái nóng thì cánh long đằng cánh. Ông nói nay đưa con lên Việt Đức, mai đưa con đến Viện Y học dân tộc, ngày kia lại sang Quảng Ninh chữa thuốc nam cho con, hễ cứ ai mách ở đâu thuốc hay, thầy tốt ông lại tay xách nách mang “cắp” con đi mà chưa biết sự thể thế nào. Quả là tình yêu thương bao la của người cha dành cho đứa con trai. Ông chép miệng “giàu con út, khó con út, anh ạ”.
Anh Bốn và mẹ |
Với di chứng tai biến mạch máu não, anh Bùi Văn Bốn hiện nay sinh hoạt ngay tại giường, gần như không hay biết gì, người mẹ thương con ngày đêm túc trực bên cạnh nên thường xuyên phải bỏ công viêc ruộng đồng. Theo như lời ông Hoàn, thì khoảng tháng 12/2006 con ông bị trúng gió rồi từ đó bị tai biến mạch máu não luôn, dù trước đó không bị bệnh tật gì. Bác sĩ nói trường hợp tai biến như anh Bốn không mấy khi rơi vào người trẻ. Khi dìu anh dậy để lau mặt, thay quần áo, thật tội nghiệp cho anh và cho những người thân. Miệng anh thì ú ớ, còn nước mắt, nước mũi, nước miếng anh cứ giàn giụa.
Nhà ông Hoàn có 3 con trai đã ra ở riêng nên còn lại 3 khẩu được 6 xào ruộng. Vợ ông nói tiền mua thuốc trừ sâu, tiền phân bón cho lúa là hết, còn lại không đủ ăn, rất thiếu thốn. Giờ nuôi mấy con ngan, trước nuôi lợn toàn lỗ nay thôi không nuôi nữa. Thóc cao, gạo kém, đến tháng 3 ngày 8 là lại thiếu gạo ăn, vất vả lắm.
Bác Đức - cán bộ UBMTTQ huyện Thanh Miện và ông Hoàn (bên phải) |
Đa số thanh niên trong xã Lê Hồng đều rủ nhau ra thành phố làm phụ hồ cho các công trình xây dựng, đám con gái thì đi làm may, thêu, các bà già hay phụ nữ trung tuổi vào dịp nông nhàn thì ra thành phố rửa chén bát thuê. Vì vậy, chỉ có ngày mùa xã mới đông đúc nhộn nhịp. Nhưng chẳng phải ai cũng đi làm xa được. Ông Hoàn nói họ có điều kiện chứ gia đình tôi mấy đứa con chỉ có làm ruộng thôi. Thôi thì cứ bám đất, bám làng.
Bếp nhà ông Hoàn |
Thương con, mong muốn được chữa trị cho con khỏi bệnh nhưng vợ chồng ông Hoàn chẳng còn cái gì để bán đi, chỉ mong nhận được sự trợ giúp của các tổ chức xã hội hảo tâm. Vợ ông chỉ mong muốn có thêm được nghề thủ công nào đó bên cạnh nghề nông để thêm thắt đồng tiền cho gia đình đỡ khổ.
Khi chia tay, hai vợ chồng ông Hoàn đã ôm lấy tôi, bắt tay đầy quyến luyến, rơm rớm nước mắt, ông nói: “Cảm ơn Tập đoàn Tân Tạo đã đến thăm gia đình tôi, tôi luôn tâm niệm là sẽ có đèn trời soi sét. Thật hạnh phúc khi được sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Thật xúc động, tôi vẫy tay từ biệt và hẹn sớm đến thăm gia đình lần nữa. Trên giường anh Bốn đã thiu ngủ, cái quạt máy gần long cánh vẫn quay những vòng tròn khó nhọc và từng vòng, từng tiếng nghe phần phật….
Bài và ảnh: Ngô Quang Vinh
Tin đã đăng
- Cô học trò muốn vẽ ước mơ
- Người cậu nghèo và những đứa trẻ đáng thương
- Trường THCS Tân Lân: Chắp cánh những ước mơ của tuổi thơ
- Ông Nguyễn Văn Hồng: “Biết đến khi nào mới trả hết nợ…”
- Bà Nguyễn Thị Hạnh - Nghèo đói và bệnh tật đeo mang…
- Ước mơ đời bình dị của người thương binh già
- Khát vọng vươn đến đỉnh cao tri thức