Bà Nà - những ngày đầu tiên
Câu chuyện về Nàng Công chúa út xinh đẹp và đỏng đảnh mang tên gọi Bà Nà thực sự là nỗi ám ảnh của những người Sun Group.
Nhận nhiệm vụ tiên phong lên rừng Bà Nà khảo sát, để chuẩn bị làm tuyến cáp treo số 01, trong cảm nhận của 10 con người đầu tiên có mặt tại Bà Nà: Nàng công chúa út này đẹp đấy, chắc chắn, trong tương lai, hương sắc của Nàng sẽ thật rực rỡ, thu hút, nhưng đó sẽ phải là câu chuyện của thời điểm tuyến cáp treo đã thành hiện thực, đưa du khách lên chiêm ngưỡng dung nhan của Nàng, chứ còn lúc ấy, sự đỏng đảnh của Nàng quả là khó chịu!
Đi khảo sát Bà Nà cho công tác chuẩn bị mở đường lên tận đỉnh núi, không ít lần những người chân ướt chân ráo mới đến đây phải khốn khổ vì thời tiết thay đổi như chóng chóng. Vừa mới nắng tưng bừng như đổ lửa, mây đã ùn ùn kéo đến, và Đông sang lúc nào không biết! Rồi lên chút nữa, nắng lại từng bừng và chiều chiều, cô gái đẹp lại buồn man mác, uỷ mị như mùa Thu sương giăng giăng, đến là tâm trạng.
Thế giới những loài côn trùng của Bà Nà thì thật là lợi hại. Vắt, kiến, rắn… hầu như ai cũng đã giáp mặt, và từ ngại, sợ, chuyển sang… bình thường. Anh Thăng – một cán bộ của Ban quản lý dự án, ngày đầu gặp “các bạn rắn” to tướng, dài ngoằng, cũng tái mặt, run chân đấy, nhưng sau rồi cũng quen, điềm tĩnh nhìn “bạn”, và rút điện thoại ra quay phim bạn tới 3 phút, còn “bạn”, sau khi nhìn lại anh Thăng, chả thấy có biểu hiện gì là sắp bị… ngâm rựou, cũng bình tĩnh khoe thân hình dài vài mét cho “bạn” thoải mái quay phim, rồi… đường ai nấy đi!
Câu chuyện về thế giới động thực vật tự nhiên hoang sơ, bí hiểm và địa hình hiểm trở rất phức tạp của Bà Nà, có lẽ hai người dân địa phương chịu trách nhiệm phát tuyến là nắm rõ nhất. Họ lớn lên ở rừng Bà Nà, họ hiểu từng ngọn cây, từng tổ ong rừng, từng thời khắc thay đổi trong ngày. Lúc đầu, khi được mời giúp cho đoàn khảo sát, họ không tin là lại có thể làm được 1 tuyến cáp treo tại nơi hiểm trở đến vậy.
Ngay cả những đại diện của hãng cáp treo lừng danh thế giới Doppelmayr, khi được chọn là nhà cung cấp thiết bị cho tuyến cáp Bà Nà sang khảo sát địa hình và khi trở về Áo, họ đã nói lại với bà Andreya Doppelmayr - cháu gái nhà sáng lập hãng cáp treo rằng: “Cô không thể tin được đâu, Bà Nà vô cùng thú vị, nhưng rất hiểm trở. Nếu làm được cáp treo ở đây thì thật là nổi tiếng đấy. Chắc chắn sẽ có những kỷ lục thế giới!”.
Kỷ niệm về rừng núi Bà Nà thì có rất nhiều, nhưng có lẽ những kỷ niệm về những người dân tại Bà Nà mới là điều đáng nói. Nhìn ông Đặng Thanh Hương bây giờ vỗ vai anh Thắng, anh Dĩnh, anh Thăng – ban quản lý cáp treo – cười hả hả, uống bia, tán chuyện không dứt, ít ai biết rằng, ông và một số người dân tại Bà Nà đã từng nhìn họ gườm gườm, và làm mọi cách đuổi họ đi, khi chưa tin tưởng vào việc làm cáp treo lại có thể thực hiện được nơi rừng xanh, núi đỏ thế này. Anh Tạ Ngọc Dĩnh kể lại rằng, khi phối hợp cùng Ban giải phóng mặt bằng của thành phố Đà nẵng, vào nhà dân khảo sát để thương lượng giải tỏa, họ đã ra dọa các anh “Hà nội” mới vào, (anh nào cũng trắng trẻo, thư sinh) rằng: “Các anh không sống nổi tại đây đâu, rắn rết, hổ báo nhiều lắm, đêm đêm chúng đến, gầm vang lên, chúng tôi còn sợ (!?) . Mà có đến mấy đoàn vào đây rồi, lâu lâu lại thấy khảo sát, bảo làm cáp treo, rồi lại đi mất tăm, làm thế nào được mà làm!”
Rồi cứ thấy họ vẫn bền bỉ thuyết phục, và triển khai công việc, cỏ vẻ như… làm thật! Lúc ấy, các ông mới tung ra “chiến thuật cơi nới” vì biết chắc, không thể không đồng ý với chủ trương xây dựng cáp treo. Chỉ sau một đêm ngủ dậy, anh Dĩnh dụi mắt, tưởng mình nằm mơ, vì khu đất trống tối qua, nay đã “mọc lên” hàng ngàn cây keo bé tí ti! Nghĩa là, các anh rồi sẽ phải đền bù cho “thành quả trồng trọt”. Vì chính nơi đây, trong tương lai, sẽ là ga của tuyến cáp treo số 1.
Nhắc lại những chuyện ấy, thật buồn cười! Bây giờ mà đi gặp lại ông Hương, ông sẽ bảo là không nhớ. Điều ông nhớ sẽ là hình ảnh cả gia đình phấn khởi như thế nào khi được mời dự lễ khánh thành cáp treo số 1 và 2 được tổ chức ngay tại ga 1, phần rẫy trồng chuối ngày xưa của nhà ông. Còn bây giờ, ông ở nhà mặt phố được đền bù dưới kia, đàng hoàng lắm.
Theo Dân Trí
Tin đã đăng
- Xây chùa ở thác Bản Giốc
- Tết Đoan Ngọ, nhớ ốc gạo Tân Phong
- Đến Ba Hòn Đầm hưởng thú lội đầm biển
- Mùa nóng, về vùng đầu nguồn lũ ăn “lía”
- Ăn hàng rong ở Hội An
- Phở Hà Nội qua con mắt của phóng viên nước ngoài
- Bánh tét thập cẩm nhà họ Huỳnh
- Săn cá lăng trên lòng hồ Phước Hòa
- Đà Nẵng lọt top 20 thành phố sạch nhất thế giới
- Đăng ký Guinness thế giới cho cầu Rồng