itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Quốc Vĩnh ru đời đi nhé!

Quốc Vĩnh ru đời đi nhé!

Để có một gương mặt "tâm trạng" như thế này, ca sĩ Quốc Vĩnh đã phải khó khăn, thậm chí ngượng ngùng khi diễn xuất làm dáng - Ảnh: Hải Đồng

Ba năm sau kể từ khi phát hành album đầu tay, “ca sĩ” - nhà báo Quốc Vĩnh tiếp tục trở lại với album Vol. 2 “Ru đời đi nhé”. Trong một thời gian ngắn, ra mắt đến 2 album để tự “nói” về giọng hát của mình, kể cũng là chuyện lạ của một nhà báo...

Nhiều năm qua, đã biết Quốc Vĩnh là “quan báo”, phó TBT Saigontimes Group với công việc hằng ngày là quản lý, xử lý bài vở liên quan đến kinh tế, tổ chức hội họp với doanh nhân; có khi nào anh lãng mạn, mộng mơ với những lời ca, tiếng hát... Bởi vậy, nghe tin anh tự phát hành album ra thị trường, bạn bè thấy lạ và… lo lo, không biết việc “kinh doanh giọng hát” của ca sĩ này sẽ như thế nào.

Làm album chi phí rẻ nhờ…tình bạn

Quán cà phê Blue Ginger yên tĩnh trong nắng sớm. Gió hiu hiu thổi giữa những ngày tháng 3 về. Một người đàn ông gần tuổi lục tuần, giản dị đang ngồi chăm chú nhìn chiếc CD mới. Đó là "ca sĩ”, nhà báo Quốc Vĩnh. “Ru đời đi nhé” là album tập hợp khá nhiều “ngôi sao” khi tham gia sản xuất. Có vẻ họ đã đi theo tiếng gọi tình nghĩa bạn bè bởi làm album cho “ca sĩ” Quốc Vĩnh, một người không phải “hot boy”.

Về nhạc, Quốc Vĩnh nói nhạc sĩ saxo phone Trần Mạnh Tuấn là bạn, dù nhỏ tuổi hơn. Vì là bạn nên Tuấn đã thổi 5 bài saxophone “tặng” cho Quốc Vĩnh. Album này phát hành nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nên ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái nhạc sĩ này - một người thân tình với Quốc Vĩnh - cũng tư vấn, góp ý cho anh nhiều ý kiến để chỉnh sửa giọng hát, bè và phối âm.

Về hình ảnh, Quốc Vĩnh nói anh có Hải Đông, nguyên PV Saigontimes là đồng nghiệp cũ, nên Đông cũng chụp cho hình bìa đĩa mà không lấy tiền. Bên chỗ thiết kế mỹ thuật, Mai Quế Vũ cũng là bạn nên Quốc Vĩnh cũng được ủng hộ luôn. Về khâu sản xuất, coi như album Vol. 2 Quốc Vĩnh đã “chắc thắng” ngay từ khi chưa trình làng. “Có lẽ tôi không phải là ca sĩ chuyên nghiệp sống bằng giọng hát nên bạn bè giúp đỡ”, anh tự hào.

Trong làng báo, nhiều người đã ra sách, làm thơ nhưng để tự phát hành album riêng kiểu như Quốc Vĩnh thì có thể là chuyện hiếm. Anh bảo, đây không phải vì mục đích kinh doanh mà chỉ muốn tìm thấy sự chia sẻ cảm xúc với những người yêu nhạc Trịnh.

Nhà báo Quốc Vĩnh nhớ lại: “Lúc mới phát hành Vol. 1 “Nhớ Trịnh Công Sơn”, nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng thấy lạ. Có người ủng hộ nhưng có người lại cho rằng tôi cố tạo ra sự “nổi bật”. Tôi nghĩ mọi người đều có cách thể hiện tình yêu riêng đối với âm nhạc bằng cách này hay cách khác…”.

Làm ca sĩ, ra album chẳng phải dễ

 
Vào tối chủ nhật, 14.3 tới, tại quán cà phê Art & Gallery Amy, Khu du lịch Văn Thánh, đĩa “Ru đời đi nhé” sẽ được chính thức giới thiệu với công chúng. Cao Lập, người từng tổ chức thường niên đêm nhạc Trịnh thu hút hàng ngàn “tín đồ” nhạc Trịnh, sẽ “chủ trì” cuộc ra mắt này.
 

“Nhạc Trịnh Công Sơn đã trôi chảy trong tâm hồn tôi bao nhiêu năm tháng. Có những bài tôi đã từng hát cách đây rất lâu, nhưng khi hát lại vẫn có cảm xúc mới mẻ, vừa thấy mình của hiện tại, vừa gợi lại biết bao hoài niệm một thời…”, “ca sĩ” Quốc Vĩnh đã tâm sự như thế trong album “Ru đời đi nhé”.

Đối với album này, anh đã quyết định chuyển qua phòng thu của nhạc sĩ Yên Lam để thu âm cho thoải mái về thời gian. “Đi thu âm mà cứ chờ đợi dễ mất cảm xúc lắm”, anh cười và chia sẻ rằng trước đây, khi đến thu âm đĩa Vol. 1 ở phòng thu Viết Tân, nơi chuyên “phục vụ" các ca sĩ nổi tiếng, anh đã từng “đụng” ca sĩ Quang Dũng vì cả hai đều phải đứng chờ. Lúc ấy, Quốc Vĩnh cũng hơi “khớp” nhưng rồi "thấy cậu ấy nói chuyện cởi mở, khuôn mặt mệt mỏi chờ đợi thì cũng bình thường như ai thôi”.

Không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nên việc thu âm với ca sĩ Quốc Vĩnh cũng mất thời gian, một bài có khi hát đi hát lại cả chục lần. Nhưng trong album này, có sự giúp đỡ của nhạc sĩ Yên Lam, biên tập Quốc Hưng và saxophone Trần Mạnh Tuấn nên kỹ thuật hát tốt hơn rất nhiều.

Với tư cách là ca sĩ, Quốc Vĩnh có vài tâm tư như vậy. Còn với tư cách là “người mẫu”, anh thấy cũng khó. Quốc Vĩnh kể: “Hải Đông chụp ảnh 2 lần, một lần ở studio, một lần ở Thảo Cầm Viên, người cầm đèn, cầm phông để Hải Đông ghi hình. Trời nắng, ai cũng mồ hôi nhễ nhại… Còn tôi nhiều lúc cảm thấy ngượng ngạo khi ngồi làm dáng trước ống kính”.

Dù đơn giản ở cách thể hiện bìa đĩa nhưng Quốc Vĩnh cũng phải mất hai buổi và chọn lọc từ hơn 70 bức ảnh đen trắng và màu mới lựa ra được một, hai tấm hình đúng chất “trầm tư thể hiện nội tâm trải nghiệm cuộc sống".

Sau hơn 6 tháng thực hiện, “Ru đời đi nhé” mới chính thức có mặt ngoài thị trường. “Một buổi giới thiệu album “Ru đời đi nhé” diễn ra ấm cúng, giản đơn tại trụ sở cà phê Trung Nguyên ở đường Bùi Thị Xuân, Q.1 do Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, đứng ra tổ chức. Bạn bè thân thiết của anh cùng nhau thưởng thức nhạc Trịnh và nghe Trần Mạnh Tuấn độc tấu saxo. Một đêm thật là thú vị!”, nhà báo Quốc Vĩnh kể lại.

Album phát hành được mấy ngày, một số đồng nghiệp “đánh tiếng” hỏi xin, một số khác hỏi đĩa “ca sĩ” Quốc Vĩnh bán ở đâu để chạy ra mua… Còn anh thấy vui nhất là nhận được lời khen của nhạc sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn: “Đối với nhạc Trịnh Công Sơn, không phải chuyên hay không chuyên mà nội tâm thể hiện như thế nào. Quốc Vĩnh đã thể hiện được cái hồn trong các bài hát bằng cảm xúc của mình”.

Đi qua gần 60 năm cuộc đời, hỏi anh có bí quyết nào để giữ giọng “mượt” như thế, Quốc Vĩnh cười xòa: “Tôi có tham gia câu lạc bộ hát nhạc bolero thuộc Saigon Times Club gần chục năm nay rồi nên hát thường xuyên. Ai cũng có thể hát nhưng quan trọng nhất vẫn là cảm xúc của mình gửi gắm ở trong mỗi bài hát ấy”.

“Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng, ru đời đi nhé, cho ta nương nhờ lúc thở than…” Quốc Vĩnh lẩm bẩm câu hát anh yêu thích. Không gian như chậm lại qua từng giọt cà phê đen đang rơi…

Nhà báo Quốc Vĩnh kể, anh thích nhạc Trịnh từ cách đây hơn bốn mươi năm. Rồi qua công việc, anh có cơ hội được gặp gỡ với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhiều lần và càng yêu mến hơn về cuộc đời của người nhạc sĩ tài năng này. “Những ca từ của Trịnh Công Sơn mênh mang buồn nhưng không chìm đắm trong bi thương. Vì thế, khi hát nhạc Trịnh lòng cũng phải tĩnh tâm”.

Viết báo, yêu nhạc Trịnh nhưng chưa một lần nào Quốc Vĩnh viết một bài để “khen” thần tượng. Anh thanh minh: “Tôi chỉ muốn viết bằng âm nhạc. Tất cả tình cảm của tôi đã gửi trong “Nhớ Trịnh Công Sơn” và “Ru đời đi nhé” rồi. Tôi thấy thế là đủ”.

Hỏi anh, sau “Ru đời đi nhé” sẽ là... Anh cười hiền khô: “Có lẽ tôi sẽ ra một đĩa tuyển tập các bài hát của các nhạc sĩ khác. Hiện tôi muốn có một khoảng lặng. Một khoảng lặng để chiêm nghiệm với cuộc đời và để các ca khúc tự “thấm” vào mình”.

Nguyễn Lê Nguyên – Kim Anh