itaexpress / Tin ITA / Bạn đọc viết / Cảm nhận / Chuyện trên đường…

Chuyện trên đường…

Nguồn: cttmmd.wordpress.com

Những câu chuyện trong bài viết này là những câu chuyện có thể tôi, bạn và nhiều người khác đã có dịp chứng kiến.

Như những dấu lặng giữa cuộc sống ồn ào, sôi động, xin ghi lại đây để cùng bạn đồng cảm, chia sẻ…

Câu chuyện thứ nhất

Dòng xe cộ đông đúc, ánh nắng tháng Tư chói chang, trời nóng bức. Mọi người trên đường dường như đều hối hả. Bỗng có tiếng phanh xe rất gấp, liền sau đó tiếng cãi cọ nổ ra. Một đám đông người hình thành quanh hai thanh niên trông rất lịch lãm trong các bộ trang phục rất đẹp và hai chiếc xe thời thượng. “Đui không thấy đường hả mày? Hay không biết lái xe?… ”, một người lên tiếng. Người kia sừng sộ: “Mày ngon lặp lại đi…!”. Kèm theo đó là những ngôn ngữ đệm rất ư vô văn hóa mà bất cứ ai hiểu phép lịch sự đều cảm thấy bất bình. Vậy mà, có một vài người cười khoái trá tỏ vẻ thích thú với diễn biến của câu chuyện. Đường vốn đông lại càng thêm khó đi. Chợt nghĩ đến lời một vị giáo sư đại học tâm sự với sinh viên: “Không hiểu sao thanh niên bây giờ hay gây gổ quá. Va chạm chút xíu, gây gổ. Người ta nói một câu nào đó không vừa ý mình, gây gổ. Ngay cả khi thấy người khác chướng mắt, cũng gây để chứng tỏ bản lĩnh “ta đây”…”. Một ngày bạn đi trên đường bao lâu, hãy thử quan sát xung quanh, có phải câu chuyện trên đây và tương tự trên đây không hiếm?

Câu chuyện thứ hai

Thằng bé đánh giày co ro ở một góc hiên. Bên ngoài trời vẫn mưa. Muốn làm một cái gì đó để quên đi cảm giác chờ đợi, tôi gợi chuyện: “Nhà em ở gần đây không?”. Cặp mắt buồn buồn nhìn tôi thảng thốt như không tin. Rồi sau đó như tìm được người để chia sẻ những điều vốn từ lâu cố nén, em dần bộc bạch với tôi. Mồ côi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ nên em phải vào đời từ sớm bằng những việc mà một đứa trẻ có thể làm được để tự nuôi sống mình, dù là lây lất qua ngày. Trong câu chuyện buồn của em, tôi thấy lấp lánh những ước mơ và khát vọng hướng thiện rất đẹp. Đó là một mái ấm gia đình có mẹ, có cha. Đó là một tuổi thơ được cắp sách đến trường như các bạn đồng trang lứa. Đó là ước mơ được trở thành một bác sĩ tài năng… Thế nhưng, câu hỏi trước khi chia tay của em làm lòng tôi nhói buốt: “Sao mọi người đều nhìn chúng em bằng ánh mắt khinh khi, miệt thị? Họ nói những đứa trẻ như em không thể là người tốt, phải thế không chị?”. Chia tay rồi, tôi vẫn thấy mình nợ em nhiều hơn một câu trả lời…

Câu chuyện thứ ba

Giờ tan tầm. Vài người đang đứng chờ tại một địa điểm rút tiền tự động. Một cô gái rất xinh, ăn mặc hợp thời trang điều khiển chiếc Attila thật đẹp dừng lại. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô, và như biết có người đang chiêm ngưỡng, thán phục, cô nghênh mặt lên có vẻ rất kiêu hãnh. Người đứng bên máy rút tiền vừa quay ra, người xếp hàng kế tiếp chưa kịp bước tới, cô gái đã thản nhiên thế vào vị trí. Có vài tiếng nói bất bình, nhưng người đến lượt lại im lặng, không biết có phải vì quá ngỡ ngàng trước thái độ rất “lịch sự” của cô gái. Ấn tượng đẹp ban đầu về cô bỗng chốc tan biến ngay. Vẫn với thái độ thản nhiên đến lạnh băng, cô leo lên xe, đề máy và vọt đi rất điệu nghệ. Cô đi rồi, đọng lại là một sự hụt hẫng, tiếc nuối cho một sắc đẹp tuyệt hảo nhưng vô hồn…

Câu chuyện thứ tư

Đường…, một ngày thứ Năm. Trong dòng người tấp nập hôm đó có hai cô gái độ tuổi 25. Đang đi, bất chợt một cơn gió thổi đến làm chiếc nón của cô gái ngồi sau bay mất. Cô bảo bạn dừng xe lại. Cả hai đang loay hoay chưa biết làm thế nào vì họ đang chở rất nhiều đồ. Nhìn chiếc mũ nằm trên đường, cô bối rối. Vài người chạy ngang qua đều né sang một bên. Đường đông, quay xe lại thì khó, mà xuống đi bộ để nhặt lại chiếc mũ cũng không tiện vì cô bạn cầm lái không thể giữ được tất cả đồ của họ. Định bỏ đi luôn thì hai cô chợt nhìn thấy một thanh niên dừng xe, cúi xuống lượm chiếc nón và chạy lên đưa lại cho chủ nhân. Một nghĩa cử có vẻ rất nhỏ nhưng chợt thấy ấm áp cõi lòng và vững vàng niềm tin: cuộc đời vẫn còn những điều rất đẹp…

Câu chuyện thứ…

Cô gái giảm ga, chạy chậm lại và cất tiếng nói nhẹ nhàng: “Anh ơi! Chân chống xe kìa anh!”. Người lái xe khẽ gật đầu cảm ơn rồi gạt chống xe lên. Cô gái mỉm cười đáp lại và tiếp tục lộ trình của mình. 15 phút sau, trời bỗng nhiên đổ mưa. Cô gái dừng xe trú vào một mái hiên cùng với vài người đi đường khác. Cơn mưa Sài Gòn vốn mau tạnh. Chỉ ít lâu sau, mọi người lại đổ ra đường, trong số đó có cô gái ban nãy. Chạy được một đoạn, cô bỗng nghe ai đó bảo mình: “Gạt chống xe lên em ơi!”…

Câu chuyện có vẻ ngẫu nhiên, nhưng suy ra cũng có đôi điều thú vị. Có phải bạn đối với người thế nào, rồi sẽ được người đối xử lại thế ấy; cũng như bạn yêu thương cuộc sống ra sao, sẽ được cuộc sống đón nhận như vậy? Chợt nhớ một dòng tin nhắn người bạn vừa gởi tặng: “Khi bạn trao yêu thương cho một ai đó, có thể cái mà bạn nhận được chỉ là con số không. Nhưng chắc chắn rằng, bạn sẽ nhận được nhiều hơn từ một người khác, vào một thời điểm khác. Vấn đề là thời gian. Vậy, hãy cứ tin rằng: đến một lúc nào đó…”. Vâng, đến một lúc nào đó…

Linh Duyên