itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Chợ người ở Nghĩa Lộ

Chợ người ở Nghĩa Lộ

Đứng, ngồi chờ việc, hễ có ai kêu

thì làm, tùy việc mà được trả công

6 giờ sáng. Khi cái lạnh buốt miền rừng núi còn đang trùm xuống lòng chảo Nghĩa Lộ, Yên Bái đã thấy mấy chục người đợi sẵn bên vỉa hè. Thế là bắt đầu một ngày phiên chợ người...

Chân dốc Đỏ thị xã Nghĩa Lộ, sáng sớm từng chiếc xe đạp cũ cọc cạch đổ về. Những người đàn ông tụ về đây ăn mặc lôi thôi nhưng khỏe mạnh. Tất cả đều nhanh nhẹn và hăm hở, hi vọng một ngày mới có việc.

Việc ít người đông

Từ xa, một người đi xe máy phóng tới, cả nhóm xúm lại đon đả: "Việc gì vậy anh? Để em làm cho. Để em làm cho...". Người chủ thuê đảo mắt quan sát chỉ sáu người to khỏe nhất, cho địa điểm đến bốc ximăng lên xe, cách 3km. Không mặc cả, theo giá chung 6.000đ/tấn, sáu người lọc cọc đạp xe theo. Gần 20 người không được chọn lại quay cụm lại gốc cây ven đường, chờ đợi.

Anh Hoàng Văn Tâm, dân tộc Thái, ở bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, người đứng tuổi nhất trong nhóm, cắt những câu cộc lốc: "Nhà năm miệng ăn, bốn sào ruộng. Đói phải ra đây làm kiếm cái ăn. Nhưng những người to khỏe có việc nhiều hơn. Mình gầy ít việc. Nhiều hôm chường mặt cả ngày ngoài đường nhưng không kiếm được xu nào. Mỗi tháng giỏi chỉ kiếm được 500.000 đồng". Anh Tâm nói một tháng 30 ngày may ra 15-20 ngày có việc, còn lại anh em ngồi lề đường đánh bài (phỏm).

Bán - mua thành chợ 

Cuộc sống khó khăn, túng bấn, nhiều người đã bỏ bản ra thành phố, có khi xuống tận Hà Nội, Hải Phòng làm phu hồ, nhưng công việc bấp bênh, không đủ ăn lại quay về. Về bản, hết mùa lại thất nghiệp. Nhiều người rủ nhau ra thị xã bốc thuê vác mướn, bán sức, dần dần hình thành chợ lao động này.

Công việc ở chợ lao động khá đa dạng: từ bốc xếp hàng hóa đến khuân vác sắt thép, cát sỏi, thóc lúa, cả bổ củi, chặt cây, đổ trần nhà, đổ rác thuê… "Việc gì chúng tôi cũng làm, miễn là có tiền" - nhiều lao động nói. Vì thế có những mối hàng thuê bốc vác trên tận Liên Sơn, cách gần chục cây số, khi đạp xe đến nơi đã nhễ nhại mồ hôi nhưng nhiều người vẫn dốc sức làm - làm để có tiền.

Đỡ đần lấy nhau

Chợ người cũng khắt khe như thị trường hàng hóa khác. Người nào to khỏe có nhiều việc làm, bán được nhiều sức, nhiều khách đến "mua". Những người còi cọc, thấp bé ít khách chọn hơn. "Nhiều lúc anh em phải chia ra từng nhóm nhỏ có người khỏe người yếu để san sẻ việc cho nhau, vì toàn những người nghèo khổ cả” - anh Nguyễn Văn Tính, bản Na Khét, tâm sự. Trong hội ai cũng nhớ mãi chuyện của anh Nguyễn Văn Mừng ở phường Pú Trạng. Mới vào nghề được ba tháng, lần đi bốc đá thuê trên suối Giàng anh Mừng sơ ý trượt chân ngã bị đá đè gãy chân phải. Chủ thương tình hỗ trợ vài trăm ngàn đồng thuốc men, còn lại gia đình phải vay mượn hơn 4 triệu để chữa chạy.

Anh Tâm bảo mấy năm trước người buôn gỗ lậu còn nhiều, mỗi ngày khuân bốc, vận chuyển gỗ lậu kiếm được 60.000-70.000 đồng, bằng 3-4 lần bây giờ. Nhưng tai nạn thì thật khủng khiếp, có người bị nước cuốn trôi, có người bị rơi từ núi xuống.

Độ một năm lại đây chợ ngày càng đông người. Chợ người ở Nghĩa Lộ phân làm nhiều điểm như: khu cổng chợ Mường Lò, khu vực gần bến xe thị xã, đường Điện Biên, và điểm đối diện đầu đường Phụ Nữ. Nhiều nhất vẫn là gốc đa chân dốc Đỏ, mỗi ngày có 30-40 lao động đến bán sức. Cả thị xã có 70-80 lao động thường xuyên, vào thời điểm nông nhàn lên tới hàng trăm người.

Theo Mạnh Chung (Tuổi Trẻ)