itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Lao xao tiếng chổi đêm

Lao xao tiếng chổi đêm

Những người đàn ông âm thầm

làm đẹp cho thành phố.

Một giờ sáng. Những ngôi nhà hai bên đường Nguyễn Oanh (TPHCM) đã đóng cửa im ỉm. Những mảnh đời mưu sinh đường phố như nhặt ve chai, mát-xa dạo, đánh giày… cũng đã lục tục trở về nhà. Đêm dần trở lên vắng lặng, khi đó, dưới ánh đèn cao áp, 3 người đàn ông mới bắt đầu cặm cụi làm công việc của mình…

5 cây số và những giọt mồ hôi

Trời càng về khuya càng lạnh. Vậy mà các anh Lê Đình Phương, Nguyễn Văn Chí và Vũ Minh Bằng mồ hôi cứ nhễ nhại. Công việc của 3 anh là quét rác trên con đường nối từ cầu Thạnh Lộc tới ngã 5 Chuồng Chó, dài chừng 5 cây số. Trong đêm đen, con đường cứ rộng và dài hun hút…

Anh Bằng dừng chổi, bảo: “Ba đứa tui phải xong việc trước 3 giờ sáng để tổ trưởng kiểm tra”. Để đỡ mệt, các anh thay phiên nhau, người quét, người hốt và người đẩy xe.

Con đường giữa lòng thành phố, ngày nhộn nhịp, đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng rác rưởi lại nhiều vô kể, thứ gì cũng có. Từ lúi ni lông, nệm mút, vỏ chai nhựa, đến bê tông và cả xác súc vật. Cúi người vun đống gạch cát bên đường, trước một ngôi nhà đang xây, anh Chí bực bội: “Người dân cứ đợi đêm xuống là tuồn hết những thứ phế thải ra đường. Họ biết sẽ có người dọn dẹp mà”.

Anh cho biết tất cả các hộ dân dọc hai bên đường này đều không phải đóng tiền rác, họ cứ đợi đêm xuống quăng hết rác ra đường, thế là xong! Các anh bảo, là đàn ông nhưng chuyện quét, hốt cả những đồ thải tế nhị của phụ nữ vẫn thường xuyên “như cơm bữa”. Anh Phương nói: “Phải chi những thứ tế nhị đó họ bỏ vào một cái túi thì cũng đỡ… Người dân mình thiếu ý thức quá!”.

Mới đi được một đoạn đường ngắn, chiếc xe đã sắp đầy rác. Anh Phương dừng lại dọn dẹp bên một vỉa hè, nơi ban ngày là một quán nhậu bình dân. Mọi thứ nhếch nhác, dơ dáy, một bãi chất thải của một gã say nào đó đang bốc mùi nồng nặc. Các anh thản nhiên cúi xuống dọn những thứ ô uế ấy, miệng cười: “Quen rồi!”.

Đi ngang một miệng cống, anh Phương kêu lên: “Chí, Bằng móc cống nhé. Nó bị nghẹt rồi”. Không cần phán đoán lâu, anh cho biết nguyên nhân tắc cống là do một bà bán cháo lòng ở lề đường này cứ đổ tất cả mọi thứ phế thải xuống đây.

Hành trình của các anh, có lẽ kinh khủng nhất là đoạn gần cầu Thạnh Lộc. Đoạn này thường xuyên có những chiếc xe ben chở đất cát đi qua, những thứ vật liệu ấy rơi vương vãi đầy đường. Mỗi một nhát chổi vung lên, bụi đất lại bay mù trời, các anh lại ho sặc sụa, dù ai cũng đã đeo khẩu trang cẩn thận.

Ba giờ sáng. Lác đác đã có vài ba người đi tập thể dục sớm. Xe rác đã đầy ắp, anh Bằng phải cố hết sức mới đẩy được nó về phía trước. Công việc của các anh bây giờ là đưa rác về tập kết ở đường Phan Văn Trị, chờ xe đến lấy.

Hôm tôi theo chân các anh, may mắn trời không mưa. Anh Chí nói, làm cái nghề này, mưa cũng phải đi, đường ngập thì thay nhau mà vớt rác. Anh Bằng nói thêm: “Tui theo nghề hơn mười năm, chừng ấy năm chưa bao giờ được đón giao thừa ở nhà cả. Đêm ba mươi Tết phải ở ngoài đường quét rác…”.

“Mày mà quét nữa là tao đánh!”

Làm cái nghề cực nhọc này, theo các anh, niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều. Buồn nhất là khi đã quét sạch sẽ xong một đoạn đường, một lát sau quay lại đã thấy một đống rác mới chềnh ềnh. Anh Bằng cười buồn: “Người ta không coi công sức mình ra gì!”.

Rồi nhiều khi trên đường quét rác, các anh gặp những đệ tử của lưu linh, nhậu quên giờ về, say lướt khướt, án ngữ một đoạn vỉa hè. Nếu các anh bỏ qua đoạn đường đó, ngày mai đường phố sẽ có một đống rác cũ, ô nhiễm, hôi hám. Nếu các anh quét chỗ đó, thế nào cũng bị tay “bợm nhậu” gây sự, dọa dẫm: “Mày mà quét nữa là tao đánh đó!”. Đôi khi, để tránh rủi ro mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ, ba anh phải bỏ qua những đoạn đường đó, chờ những kẻ say đi rồi mới quay lại quét sau.

Tuyến đường các anh làm rất hay diễn ra trò đua xe. Ai dám đảm bảo rằng các anh sẽ không bị một tay đua nhóc nào đó đâm phải? Mới cách đây vài tháng thôi, anh Bằng đã suýt bị một chiếc xe máy đâm sầm vào trong lúc anh đang ì ạch đẩy xe rác. May mắn là anh phát hiện kịp thời nên nhảy kịp lên lề, chiếc xe rác gãy vụn, rác văng tung tóe. Trước đó nữa anh bị một chiếc xe tải va phải, ngã xuống đường,…

Quét rác đêm, thu nhập của các anh đủ sống nhưng sức khỏe rất tổn hại vì đêm nào cũng phải thức, phải tiếp xúc với đủ thứ rác thải độc hại. Các anh đùa vui: “Nghề bán sức khỏe để sống mà”, tiếng cười vang cả một góc đường. Bình minh đã bắt đầu ló rạng...