itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Người cậu nghèo và những đứa trẻ đáng thương

Người cậu nghèo và những đứa trẻ đáng thương

Ông Nguyễn Văn Hòa

ItaExpress - Gần 12h trưa ngày 21/08/2007, một người đàn ông dáng vẻ lam lũ, khắc khổ tìm đến chúng tôi…

Đó là một trong những trường hợp lặn lội đường xa tìm đến tận nơi làm việc của ItaExpress với mong muốn nhận được sự hỗ trợ tích cực và kịp thời từ các Quỹ ITA mà Tập đoàn Tân Tạo đang triển khai. Nhưng câu chuyện của người đàn ông này không khỏi khiến chúng tôi xúc động.

Ông tên là Nguyễn Văn Hòa, 53 tuổi, ngụ tại thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trao cho chúng tôi bộ hồ sơ xin trợ cấp từ Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật cho đứa cháu trai út Nguyễn Ngọc Anh Tài (sinh năm 2003), ông Hòa nghẹn ngào kể về cuộc đời mình, về những đứa trẻ mất mẹ, không cha mà ông đang cưu mang từ số tiền còm cõi kiếm được mỗi ngày.

Theo lời ông, sau khi em Tài chào đời chỉ được vài tháng thì mẹ em đột ngột ra đi sau một tai nạn giao thông. Bốn đứa trẻ trở nên bơ vơ mẹ. Rồi sau đó không lâu, người cha cũng bỏ các em đi đâu không rõ. Trước tình cảnh đó, ông Hòa đưa các cháu về nuôi dưỡng, dù ông vốn rất nghèo và có một con gái nhỏ, “gà trống nuôi con” - hai cha con cũng đã chật vật lắm mới sống được qua ngày. Hàng ngày, ai kêu gì ông làm nấy. Nhưng việc cũng thất thường, nên ông thường xuyên làm công quả tại các chùa, các sư thương tình nên hay cho bánh trái, thức ăn… để ông mang về nhà. Hiện ông và các cháu đang ở trong căn nhà cất tạm trên đất của chùa, vì căn nhà tình thương địa phương cấp cho nay đã bị sập.

“Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì”, có lẽ ai trong tất cả những người Việt Nam chúng ta đều thấm nhuần câu nói này. Tình máu mủ, ruột rà… là thiêng liêng và không gì sánh nổi. Ông Nguyễn Văn Hòa đã làm tròn trách nhiệm của một người cậu, đáng quý hơn là tình yêu thương rộng lớn mà ông dành cho các cháu của mình. Khi em Tài trở bệnh về não và bị mù cả hai mắt vào năm 2005, ông không ngần ngại chạy vạy, vay mượn khắp nơi (kể cả vay trả lãi) để đưa cháu đi chữa trị. Hết bệnh viện tỉnh, ông lại xuôi ngược đến các bệnh viện tại TP.HCM như bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện 115, bệnh viện Mắt… với mong muốn cứu đứa cháu đáng thương thoát khỏi những đau đớn giày vò. Nhưng cái nghèo làm ông bất lực… Số tiền vay mượn được nhanh chóng đội nón ra đi, mà bệnh của cháu vẫn chưa hề thuyên giảm. Thẻ bảo hiểm địa phương cấp cho Anh Tài lại không sử dụng được vì không có hình của em.

Ông Hòa đang trình bày hoàn cảnh ngặt nghèo của mình

Hiện nay, mỗi ngày ông Hòa phải trả 20.000đ cho số nợ 14 triệu vay có lãi. Nhưng lam sao kiếm được để nuôi cháu, nuôi con đã là một điều khó khăn đối với ông, nói gì đến trả nợ. Những nơi cho mượn không tính lãi thì dọa sẽ kiện ông ra tòa nếu ông không trả được nợ. Trước mắt, em Tài cần một số tiền để chụp CT não để từ đó mới có thể xác định nguyên nhân căn bệnh nhưng ông không còn nơi nào để vay mượn. Ông như kiệt sức và cùng đường…

“Thấy đời quá khổ, nhiều khi tôi muốn chết đi cho xong, nhưng còn con tôi, còn các cháu, nếu tôi cũng bỏ ra đi, thì tụi nó biết trông cậy vào đâu… Tôi thật sự không còn biết trông mong vào đâu ngoài việc tìm đến tận đây. Không có tiền, đi khắp nơi suốt hai ngày, tôi mới mượn được 50.000đ để làm lộ phí. Tôi không mong gì hơn là cháu Tài sẽ nhận được sự giúp đỡ của Quỹ ITA, để cháu có thể chữa trị bớt phần nào bệnh tật. Tôi không biết nói sao nữa, ngoài lời cảm ơn và ghi nhớ suốt đời… Thằng anh lớn của cháu Tài (sinh năm 1990) cũng thường xuyên bị ho ra máu, nhưng cũng vì không có tiền, nên tôi đành chịu nhìn cháu đau đớn…” - ông Hòa nói. Nỗi đau dường như làm lời ông nghẹn lại.

Kim Tuyến

Ảnh: Ngọc Bích