itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Nạn con rơi ở một làng quê có khu công nghiệp

Nạn con rơi ở một làng quê có khu công nghiệp

Có khách ghé thăm, ông Phan Văn Nhãnh, trưởng phòng Giáo dục và dạy nghề, trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long vin tay vào từng chiếc cũi nhỏ, giới thiệu: bé này hơn ba tháng, bé kia tháng rưỡi… Mỗi cháu là một phận số bị bỏ rơi. Và, chúng đến đây bằng “phương tiện buồn nhất đời người”: đó là chiếc giỏ xách.

Đoạn ông hỏi khách: “Nhà báo có con chưa?” Không đợi trả lời, ông nựng má một bé trai đang lém lỉnh cười: “Tội nghiệp. Nó đẹp như một thiên thần! Người ta rứt ruột đẻ con, rồi đang tâm vứt bỏ như một món đồ”.

Mỗi tháng hai trẻ bị bỏ rơi

Buổi trưa. Trời miền Tây ngợp nắng. Mấy cô bảo mẫu áo đẫm mồ hôi, hết cho bé này uống sữa lại đến dỗ dành bé khác đang khóc. Như hiệu ứng, một đứa khóc những đứa khác ré theo. Tiếng trẻ thơ rấm rứt, nghẹn ngào.

Ông Nhãnh bộc bạch: “Ở đây có hơn 60 trẻ được chia thành nhóm uống sữa và nhóm đã biết ăn. Chỉ trong chín tháng, trung tâm đã nhận 32 cháu, trong đó có 18 cháu bị bỏ trước cổng. Năm nào cũng có trẻ em bị vứt, nhưng năm nay thì nhiều quá. Tính sơ sơ mỗi tháng hai cháu bị vứt ở cổng trung tâm. Trong khi đó, nguyên năm ngoái, chúng tôi chỉ nhận có 20 trẻ”.

Trước năm 2003, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, dù rất gần thành phố Vĩnh Long nhưng vẫn là một vùng quê thuần nông. Thời đó, ruộng vườn trải dài đến ngút tầm mắt, nhưng thưa thớt dân cư. Thế rồi dự án khu công nghiệp Hoà Phú được phê duyệt, xây dựng và đi vào hoạt động. Quy mô của khu công nghiệp lên đến 250ha, thu hút 16 nhà đầu tư thuê 100% diện tích đất. Cùng với sự phát triển công nghiệp là làn sóng người lao động miền Bắc, miền Trung, miền Tây ồ ạt tìm về. Ước tính hiện có hơn 30.000 lao động trong các nhà máy, phân xưởng… Bên cạnh đó là trường đại học Cửu Long cũng thu hút một lượng rất lớn sinh viên về nhập học.

Kinh tế phát triển, đất nông nghiệp thoáng chốc có giá. Người ta đổ xô xây nhà trọ, quán càphê để kinh doanh. UBND xã Phú Quới cho biết: hiện có hơn 4.000 phòng trọ với số nhân khẩu quản lý được lên đến hơn 10.000 người.

Mặt tích cực tác động đến kinh tế người dân bao nhiêu thì những hệ luỵ từ đó cũng phát sinh nhiều bấy nhiêu. Bà Võ Thị Hà, chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ xã trăn trở: “Cả xã không có đủ chỗ vui chơi giải trí, trong khi công nhân lại rất đông. Thiếu sân chơi, xa nhà, khao khát tình cảm dẫn tới nhiều bạn trẻ tìm đến tình yêu rồi quan hệ tình dục mà không biết biện pháp an toàn. Vì vậy, mỗi năm số trẻ em bị mẹ mang thai ngoài ý muốn bỏ đi lại tăng thêm”.

Cũng vì thiếu kiến thức sức khoẻ sinh sản nên thực trạng trẻ em có HIV tăng. Một cô bảo mẫu bồng bé gái khoảng bảy tháng tuổi cho bú bình, kể lại: em bé này được bảo vệ phát hiện ở cổng trung tâm. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bé dương tính với HIV. Ở đây hiện đang nuôi bốn cháu có HIV, nghĩa là sẽ có tám người cha mẹ mang căn bệnh thế kỷ. Đợi khi bé tới năm tuổi, nếu may mắn còn sống thì bé sẽ được gửi lên mái ấm Tam Bình ở TP.HCM. “Trẻ con đã biết gì đâu, lại phải chịu nỗi đày đoạ vì lỗi lầm của người lớn”. Cô thở dài, chốc chốc ê a “con ngoan, con ngoan” khi bé khóc, ọc sữa.

Những thiên thần bị cha mẹ bỏ rơi được chăm sóc rất tốt ở trung tâm.

Những người mẹ vô danh

Những đứa bé vừa sinh ra bị bỏ rơi đang diễn ra hằng ngày ở ngay cánh cổng trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Đến nỗi, trực bảo vệ cơ quan này phải có quy chế chia ca. Mỗi giờ đồng hồ người gác phải ra coi cổng một lần để phát hiện có trẻ là phải tiếp nhận ngay cấp cứu, giữ mạng sống của trẻ.

Anh Nguyễn Văn Thành, bảo vệ kể lại, lúc 3 giờ sáng, ngày 19.9, trong lúc đi kiểm tra cổng anh phát hiện một bé trai khoảng hơn một tháng tuổi. Bé được đặt vào một chiếc giỏ xách, bên trong có quấn tã, khăn và bộ quần áo của mẹ cho êm. Anh lập tức bồng bé đến phòng y tế để kiểm tra sức khoẻ rồi chạy ra ngoài dáo dác tìm người bỏ con nhưng không thấy. Lát sau, giữa đêm tối thanh vắng có ánh đèn xe máy chạy vào. Người chạy xe là một phụ nữ cứ rảo qua, chạy lại trước cổng trung tâm. Anh Thành đoán là mẹ em bé nhưng khi chặn lại hỏi thì người kia nói đi lạc đường, không biết gì, nên thôi. Bé trai được đặt tên Nguyễn Hữu Tín. “Họ Nguyễn được đặt cho tất cả các bé không có tên. Còn bé nào được mẹ bỏ ở cổng có thêm mẫu giấy ghi tên thì chúng tôi sẽ làm khai sinh cho bé theo tên ấy”, ông Minh cho biết.

Hồ sơ các bé ở trung tâm hầu hết chẳng có gì, ngoài những dòng thông tin vỏn vẹn: Bé trai (hoặc gái), phát hiện ngày giờ, cân nặng… và những chiếc giỏ. Phần lớn các bé bị bỏ rơi vào lúc ban đêm. Anh Nguyễn Thành Công, một bảo vệ khác của trung tâm là người phát hiện trẻ bỏ rơi nhiều nhất kể lại: Chỉ có duy nhất một bé được phát hiện vào buổi trưa. Cách đây sáu tháng, sau giờ cơm trưa, anh vô tình ra bãi rác gần trung tâm thì phát hiện một bé trai đã ở đó tự bao giờ. Thân thể bé bị kiến bu dày đặc, da xám lại và mạch rất yếu. May mắn là sau mấy ngày cấp cứu dưỡng nhi ở bệnh viện tỉnh, bé đã khoẻ mạnh.

Theo các cán bộ trung tâm, phần lớn những người mẹ bỏ con đều có tâm lý quay lại thăm con để yên tâm mà… đi luôn. Có lần, đêm hôm trước trung tâm nhặt một bé vào chăm sóc thì hôm sau có người phụ nữ tới thăm trung tâm trong vai mạnh thường quân. Cô gái xưng là sinh viên quê ở Trà Vinh, lí nhí xin đi các phòng thăm trẻ. Ở một phòng cô nán lại rất lâu, bên chiếc cũi nhỏ của bé gái xinh xắn. Cán bộ và các cô bảo mẫu tinh ý biết chuyện, còn cô gái giấu vội những giọt nước mắt rồi tặng trung tâm 500.000 đồng mà không nói tên. Sau cái dáng tất tả ra đi ấy, đến nay cô chưa lần nào quay lại thăm. Bé gái kia giờ đã hơn bảy tháng tuổi, bụ bẫm dễ thương. “Cũng không chắc là nếu quay lại cô gái ấy có thể nhận ra con mình nữa. Từ lúc thành lập trung tâm đến nay, chưa có trường hợp nào người mẹ quay lại xin nhận con. Đó là lý do các bé ở đây chỉ có bố là cán bộ và mẹ là bảo mẫu”, ông Nhãnh cười buồn.

Nguyễn Thanh/SGTT