itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Những góc phố ngừng trôi

Sài Gòn - Những góc phố nơi thời gian ngừng trôi

Chợ Bến Thành. Nguồn: limsi.fr

"Mặt trời đang lặn và một ngày thật tuyệt vời. Nhưng tôi vẫn thích ngắm nhìn những chiếc môtô qua đường, vẫy chào những người nhìn tôi. Tôi suy nghĩ về vòng đời của một con dơi, hình dạng của trái đất và những mũi khâu trên chiếc nón lá của người Việt Nam".

Joel Carillet, phóng viên ảnh, đã nhanh chóng yêu thành phố và con người Sài Gòn ngay khi đặt chân tới đây - không chỉ vì thành phố này mang lại cho ống kính của anh những bức hình tuyệt đẹp.

Dưới đây là bản lược dịch bài viết đăng trên tờ "The Christian Science Monitor", ghi lại những cảm nhận của Joel về thành phố này.

Chưa bao giờ tôi đặt chân tới một nơi mà tôi lại nhanh chóng yêu con người ở đó đến thế. Trong khi đối với rất nhiều người Mỹ, cụm từ Việt Nam luôn đồng nghĩa với “chiến tranh”, với tôi - ít nhất là sau chuyến thăm này - Việt Nam gợi lên trong tôi một điều gì đó khác: một đất nước mà những ánh mắt, tiếng cười, một lời chúc tốt đẹp đã tan chảy ra và xâm chiếm tôi, để tôi ngẩn ngơ với thắc mắc làm thế nào những người xa lạ có thể làm tôi thấy vui đến vậy.

Khởi đầu buổi sáng với việc lang thang tìm những góc đẹp để chụp ảnh trên đường phố Sài Gòn. Tôi cố gắng chụp cái bóng của Nhà thờ Đức bà phản chiếu xuống vũng nước mưa còn đọng lại của đêm hôm trước.

Tôi e dè bước vào một cửa hàng cắt tóc để xin được chụp những thợ cắt tóc đang làm việc. Tôi chụp một gia đình đang ăn mì ăn liền, một phụ nữ bán bánh mì, bức chân dung nam diễn viên Brad Pitt treo trên tường một cửa hàng rau quả.

Sau đó, tôi vòng qua một hiệu sơn sửa móng và chụp ảnh các chuyên gia đang làm đẹp những bộ móng chân, móng tay.
Cao hứng, tôi nhảy lên một chiếc xe buýt tới Chợ Lớn, nơi được ví như “Chinatown” của Sài Gòn. Đó là một góc của thành phố mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đó. Nơi đây, không hề có bóng dáng của một khách du lịch nào.

Tôi vui mừng như Columbus lần đầu tiên tìm ra châu Mỹ khi phát hiện ra một dãy toàn những cửa hàng gạo. Đó là một con phố chất đầy những bao gạo như minh chứng rằng Việt Nam là một quốc gia xuất khẩu gạo lớn của thế giới. Những người phụ nữ bán hàng đội nón lá đang ngồi cần mẫn nhặt sạn và thóc. Nơi đây tràn đầy gạo, tiếng cười và những con người rất thích chụp ảnh.

Tôi khám phá những góc khác của Chợ Lớn. Tôi lách người đi qua chợ, nói chuyện với một người đàn ông đang nghỉ trên võng, mua một bắp ngô luộc ở ven đường.

Sau đó, tôi nhìn thấy tháp chuông của một nhà thờ ở phía đằng xa và đi theo hướng đó.

Đẩy cánh cửa kêu kẽo kẹt, tôi lạc vào một nơi tôn nghiêm vắng vẻ. Im lặng tới mức có thể chạm vào được. Tới đây, người ta như thoát khỏi sự tấp nập, ồn ã của phố phường và tìm thấy những giây phút nghỉ ngơi hiếm có.

Tôi ngồi trong một nhà thờ nhỏ, trong một khoảnh khắc thời gian như ngừng lại, lâu vừa đủ để tôi biết rằng kỳ thực nó vẫn đang trôi đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng với sức mạnh không thể cưỡng lại giống như thủy triều đang lên, tiếp nối không ngừng. Vào ngay lúc ngồi tại đó, tôi đã cảm nhận được sức mạnh của nó.

VTH (Theo Csmonitor)