itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Cô học trò muốn vẽ ước mơ

Cô học trò muốn vẽ ước mơ

Em Trần Thị Thuý Hà

ItaExpress - Duy nhất lớp 1 là học sinh tiên tiến, tám năm nay Hà đều là học sinh giỏi, là tấm gương của lớp, của trường.

Qua hai lần xe đò, tôi đã về đến thị trấn Diêm Điền thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Từ thị trấn Diêm Điền về đến thôn Tu Trình, xã Thụy Hồng khoảng 5 cây số. Điều tôi nhận thấy ở Tu Trình đó là đường làng hầu hết đã đổ gạch sỉ nên trời mưa không bị trơn trượt, cánh đồng lúa bát ngát trải rộng, mùi thơm của lúa, mùi thơm của cây cỏ làm cho sự mệt mỏi như dịu đi. Nhà em Trần Thị Thúy Hà đã hiện ra sau lũy tre xanh.

Hà là con út trong một gia đình thuần nông, nhà có hai anh em. Ông Trần Mao - bố của em Hà - tâm sự: Thực ra gia đình ông có tất cả 4 người con. Con trai lớn sinh năm 1976. Con trai thứ hai sinh năm 1978, đã mất năm 1990. Người con thứ ba là gái sinh năm 1983 và đã mất một năm sau đó. Hai người con đã mất đều do di chứng của chất độc da cam. Người con trai lớn hiện chẳng làm được gì, tuy đi lại khắp xóm làng bình thường nhưng tinh thần cứ ngẩn ngơ, quên quên nhớ nhớ. Còn với Trần Thị Thúy Hà sinh năm 1992, ông coi đó là niềm an ủi còn lại. Duy nhất lớp 1 là học sinh tiên tiến, tám năm nay Hà đều là học sinh giỏi, là tấm gương của lớp, của trường. Em luôn đi đầu trong các phong trào thi đua học tập tốt, lao động tốt. Lên cấp 2, Hà được phát hiện có năng khiếu học tiếng Anh và từ đó đến nay em được Trường THCS Thị trấn Diêm Điền cho ra Phân hiệu chất lượng cao để học riêng và tập trung trong đội tuyển tiếng Anh của nhà trường đi thi toàn tỉnh.

Ông Mao cho biết: “Năm nay tôi 67 tuổi rồi, sức tàn lực kiệt rồi, nhưng may mắn từ năm 2000 tôi đã được trợ cấp hàng tháng dành cho những người bị mắc da cam - dioxin. Qua nhiều lần được huyện điều chỉnh số tiền, hiện nay mỗi tháng tôi nhận khoảng 400 ngàn đồng tiền trợ cấp, cộng với tiền hưu khoảng 500 ngàn nữa. Với số tiền này, một phần tôi lo cho gia đình, còn phần lớn để lo cho niềm hy vọng của gia đình chúng tôi - cháu Trần Thị Thuý Hà.

Hà luôn đỡ đần cha mẹ việc gia đình
Hà bên trang sách tiếng Anh

Từ khi thị trấn Diêm Điền được nâng cấp hệ thống cảng, nhiều tàu bè qua lại, nhiều công ty liên doanh đã mở nhà máy, xí nghiệp tại khu vực này. Ở Diêm Điền, các loại dưa được trồng để phục vụ cho chế biến làm Salat xuất khẩu, đã góp phần cải thiện đời sống của chị em phụ nữ nơi đây. Mẹ của em Hà - bà Nguyễn Thị Cam tuy tuổi cao nhưng được ưu tiên làm việc tại một công ty liên doanh với Đài Loan chuyên làm dưa Salat xuất khẩu, tiền công rất ít ỏi (chỉ 16000đ/ngày) nhưng phần nào cũng thêm thắt và trang trải được cho cuộc sống gia đình.

Thấu hiểu với nỗi vất vả của cha mẹ, Hà đã cố gắng học hành để không phụ lòng những người sinh dưỡng mình. Năm học vừa qua em cùng một người bạn trong lớp được Công ty Duch Lady Việt Nam và Báo Khăn Quàng Đỏ trao tặng giải thưởng “Đôi bạn đom đóm cùng tiến” dành cho các em học sinh biết vượt lên hoàn cảnh để học tập tốt. Ngoài ra, trong kỳ thi tuyển sinh vào Trung học phổ thông em đã đứng thứ 2 và đạt 44,5 điểm. Kỳ khai giảng tới em sẽ học tại Trường THPT Đông Thụy Anh - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình.

Hà cùng với bố và anh trai

Khi được biết có người của Tập đoàn Tân Tạo về thăm, gia đình rất vui và xúc động. Thầy Thắng - người đã dìu dắt Hà đoạt giải tiếng Anh cấp tỉnh Thái Bình vừa qua và cô Thoa - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã rất vui mừng cảm kích trước sự quan tâm của Tập đoàn Tân Tạo đối với những tương lai của đất nước. Quỹ ITA Vì tương lai của Tập đoàn Tân Tạo thật tự hào vì được chắp thêm những đôi cánh ước mơ cho các em.

Trần Thị Thúy Hà nói rằng em rất thích vẽ, nhưng điều đặc biệt hơn của cô bé “mắt lúc nào cũng long lanh như hạt nhãn”: “Em rất yêu quý những người neo đơn, em mong muốn sau này sẽ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh, em sẽ dạy miễn phí cho những trẻ em nghèo. Và lúc nào em cũng muốn vẽ những ước mơ của mình lên trang giấy trắng…”.

Bài và ảnh: Ngô Quang Vinh