itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Tìm đâu thời hoàng kim cho nhạc Việt

Tìm đâu thời hoàng kim cho nhạc Việt

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

Ca khúc hay thực sự hoàn toàn vắng bóng và tràn ngập những ca khúc có ca từ sốc, hoặc "hàng chợ" bán theo kiểu “ba đồng một mớ”. Tại sao?

Trước đây...

Ca khúc có vị trí rất quan trọng trong việc “khai sinh” ra tên tuổi một ca sĩ. Nhắc “Đêm tàn bến Ngự”, người ta nhớ ngay đến danh ca Minh Trang. “Đêm đông”, nhớ ngay đến Tâm Vấn. “Tiếng hát lênh đênh”, nhớ Khánh Ngọc. “Thương một người”, nhớ ngay đến “tiếng hát khói sương” Thanh Thúy. Nghe nhạc Trịnh Công Sơn, nhớ ngay tiếng hát Khánh Ly. Nghe nhạc đỏ, không thể quên những tiếng hát đầu đàn của nền âm nhạc cách mạng, như NSND Quốc Hương, NSND Lê Dung…

Nói không ngoa, ca khúc đã khiến cho bầu trời âm nhạc lấp lánh các ngôi sao. Thời trước, có những ca sĩ chỉ sau vài ca khúc đã thành sao, như Kim Loan với “Căn nhà ngoại ô”, “Gõ cửa”… Hay thời nhạc trẻ “đình đám”, Mỹ Tâm được như ngày hôm nay, bước đầu cũng được đẩy bởi “Tóc nâu môi trầm” hoặc “Hát với dòng sông”, Đan Trường với những tình khúc của Hoài An, Lam Trường với seri ca khúc của Bảo Chấn, Cẩm Ly với nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy... Có thể nói, ca khúc là “ông bầu”, “bà bầu” mát tay nhất, vô tư nhất và ít “tốn kém” nhất, để tạo nên những ngôi sao hàng đầu hiện nay như Thanh Lam, Hồng Nhung, Hà Trần, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng...

Ví dụ, trường hợp "Mr. Đàm": từ một người thợ cắt tóc phấn đấu đi thi hát, đi xin hát không biết mệt mỏi, sau bao năm bỗng một ngày biến thành ca sĩ ngôi sao (có cát xê cao nhất hiện nay) chỉ sau ca khúc hit “Bình minh sẽ mang em đi”. Nguyễn Phi Hùng thành sao, khi đang tuyệt vọng nhất, bằng các ca khúc “Tình đơn côi” và “Nhớ gấp ngàn lần hơn”. Mỹ Tâm lên đến danh vị ngôi sao số một của thị trường nhạc Việt nhờ vào một loạt top bài hát ăn khách như “Họa mi tóc nâu”, “Tóc nâu môi trầm”, “Ước gì”, “Hát cho người ở lại”. Lệ Quyên thành “nữ hoàng thị trường” chính là nhờ ca khúc “Thôi đừng chiêm bao”…

Bao nhiêu năm vất vả chẳng ai biết, chỉ nhờ “Kiếp đỏ đen” mà Duy Mạnh trở thành ca sĩ ăn khách. tậu được ô-tô, bước vào hàng sao, cát xê cao và bay sô từ nước này qua nước khác.

Ca khúc không chỉ đưa ca sĩ ngôi sao lên hàng diva như Mỹ Linh với “Trên đỉnh Phù Vân” , “Chị tôi”... mà còn giúp những gương mặt mới tinh đến với sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp và trở thành ca sĩ được mến mộ, như Khánh Ngọc và Nhật Tinh Anh với “Vầng trăng khóc”. Thế nhưng tất cả rồi cũng chỉ là dĩ vãng trong làng âm nhạc Việt Nam nếu như ngày càng thiếu vắng đội ngũ sáng tác có “chất lượng”.

Hiện nay, các ca khúc đang mất dần bản sắc của mình. Các nhạc sĩ được tiếng làm ra sản phẩm chất lượng bắt đầu thể hiện sức ì sau thời gian dài hoạt động âm nhạc. Có thể nói, thời điểm này, ca khúc hay (thực sự) hoàn toàn vắng bóng, chỉ trơ trọi một vài ca khúc tạm gọi là nghe được, nhưng hầu như không có cơ cho ca sĩ đột phá. Thị trường âm nhạc đang tràn ngập những ca khúc có ca từ sốc hoặc hàng chợ bán theo kiểu “ba đồng một mớ”.

Ca khúc trở thành sức bật của cả ca sĩ lẫn nhạc sĩ, đưa họ lên một vị trí mới. Thế nhưng so với thế hệ ca sĩ, nhạc sĩ “đủ già” (nói theo thâm niên trong nghề) thì thế hệ trẻ hiện nay có vẻ kém sức hơn hẳn so với thế cha anh.

… Và bây giờ?

Sau nhiều năm hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, không ít nhạc sĩ đã bắt đầu mất phong độ hoặc sáng tác chậm lại. Một số nhạc sĩ chú trọng nặng vào chất lượng sản phẩm, thời gian, công sức đầu tư nhiều, nên đương nhiên thành phẩm sẽ ít. Một số lại viết quá nhiều, bài này nghe giống giống bài kia, có bài hay nhưng cũng không ít bài dở… Theo lẽ thường tình, nếu sáng tác các "ca khúc chợ", có giai điệu na ná nhau thì bài sau sẽ thường... còn dở hơn thế.

Những cái tên “tầm cỡ” , ví dụ nhạc sĩ Ngọc Đại, sau một loạt cái kiểu “Dệt tầm gai” thì không nghe nói đến nữa, hay nhạc sĩ Đỗ Bảo sau thành công với hai "Bức thư tình" thì đến bài thứ ba lại chìm. Nguyễn Văn Chung góp sức đẩy hai giọng ca Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc vốn ở vị trí trung trung lên hạng “ca sĩ trẻ đáng chú ý” bằng “Mộng thủy tinh” và “Vầng trăng khóc”, nhưng cũng chỉ được có vậy. Còn lại rất nhiều ca khúc của anh bị rơi vào lãng quên.

Trong số những nhạc sĩ trẻ có cá tính, phải kể đến Võ Hoài Phúc với một phong cách chín chắn qua các ca khúc mà Hồ Quỳnh Hương và Hà Anh Tuấn từng trình bày như “Hoang mang”. Ngoài ra, còn một số nhạc sĩ trẻ, biện minh cho lý do“ bám sát” thị trường âm nhạc, đã chuyển hướng sáng tác sang các ca khúc có ca từ nhảm nhí, gây sốc, ví dụ cụ thể là các nhạc sĩ trẻ như Nguyễn Cô Đơn, Nguyễn Thanh Tâm…

Thị trường ồ ạt xuất hiện những ca khúc dạng "chợ" quá bình dân này, nên thị trường âm nhạc cũng “chợ” là lẽ dĩ nhiên. Đã là chợ thì người ta sẽ chọn cách nghe nhanh và rẻ… Khó tìm ra những sản phẩm âm nhạc cao cấp được đầu tư. Những nhạc sĩ hướng mình đến một sản phẩm chất lượng, lưu lại trong lòng công chúng ngày một ít đi. Cứ thế, nhạc Việt tìm đâu ra ca khúc hay trong một thị trường “thiếu chất lượng”?

Theo Lê Huy
(Màn Ảnh Sân Khấu)