itaexpress / Quỹ ITA-s / Bên lề / Chuyện không muốn kể

Chuyện không muốn kể

Trước nhà em Phước

Chúng tôi chạy đua với bóng chiều để kịp làm phóng sự về em Mai Hồng Phước, sau một hồi tìm kiếm, chiếc xe chở đoàn quay phóng sự trờ trới địa chỉ 031 Hoàng Lê Kha, khu phố 3, phường 3, Thị xã Tây Ninh, không ai bảo ai, tất cả đoàn chúng tôi đều vô cùng sửng sốt trước những gì đang nhìn thấy.

Tôi đã băn khoăn rất nhiều trước khi viết những dòng chữ này, băn khoăn xen lẫn với buồn bã trên hành trình cùng Quỹ ITA-s mang ước mơ đến với các em.

Con đường về Tây Ninh, giữa trưa, chiếc xe nóng hầm hập. Các đồng nghiệp đến từ VTV1 Đài truyền hình Việt Nam cố gắng kể những câu chuyện tiếu lâm cho quãng đường hơn trăm cây số gần hơn, nhanh hơn. Tôi dựa vào vai Liên, cố tìm một giấc ngủ chập chờn từ mấy ngày thức trắng mà không được. Núi Bà Đen hiện dần, nếu không phải là người tham gia triển khai đưa Quỹ ITA-s về những vùng xa xôi hẻo lánh, biết đến khi nào tôi mới có dịp đến được nơi này, đi khắp tỉnh Tây Ninh, len lỏi vào những con đường bé như bàn tay, nơi chỉ có những cây cỏ hôi và những nóc nhà vẹo vọ. Nơi chỉ có những khóe mắt luôn đau đáu nhìn theo mỗi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại của những số phận, những hoàn cảnh với thành viên Quỹ ITA-s.

Trích thư của em Mai Hồng Phước 

"Cha bị bệnh vôi len xương cổ chân, không lao động nặng được, mẹ là giáo viên. Ngoài giờ học ở trường em xin vào tập luyện trong câu lạc bộ bơi lội của tỉnh để có thêm thu nhập cho gia đình. Em là học sinh giỏi và đạt giải khuyến khích học sinh giỏi môn Văn”

Sau khi quay xong phóng sự về gia đình ông Huỳnh Văn Như ở ấp suối ông Đình, ấp Trà Vong, Tân Biên, chúng tôi vội vã ngược trở về thị xã Tây Ninh, chạy đua với bóng chiều để kịp làm phóng sự về em Mai Hồng Phước, 031 đường Hoàng Lê Kha, khu phố 3, phường 3, thị xã Tây Ninh. Sau một hồi tìm kiếm, chiếc xe chở đoàn quay phóng sự trờ trới địa chỉ 031 Hoàng Lê Kha, Không ai bảo ai, tất cả đoàn chúng tôi đều vô cùng sửng sốt trước những gì đang nhìn thấy.

Một ngôi nhà hai tầng khang trang, trước cửa có một tiện cắt tóc nam đang đông khách, đó là nhà của em….

ItaExpress trước ngôi nhà của em Phước,
người phụ nữ đang dắt xe là mẹ em.

Tôi không muốn xuống xe, và càng không muốn bước vào ngôi nhà đó. Thốt nhiên cảm giác buồn bã lẫn thất vọng từ buổi đội mưa, đội bão về Bến Tre ùa về. Liên vẫn xăm xăm bước xuống với hy vọng “nhỡ đâu nhầm”. Cái hy vọng mong manh ấy bị vui ngay lập tức khi người đàn bà bước ra tiếp chuyện chính là mẹ của Mai Hồng Phước. Phước không có nhà, và người phụ nữ ấy vội vã lấy xe “đi đón em về để quay phóng sự”.

Bức ảnh này tôi chụp sau một thoáng nghĩ nhanh, phải về viết bài về những trường hợp như thế này, dù buồn đến mấy. Trong tấm ảnh, Liên cười tươi trước ngôi nhà bệ vệ, sau lưng, tiếng kéo lách xách của những người thợ cạo, trong đó có bố của Phước vang lên đều đặn. Tôi thì chẳng thể cười nổi, giục bác tài xế đi nhanh. Ráng chiều Tây Ninh bầm ở sau xe.

Đường Tây Ninh vẫn bụi mù mịt, chúng tôi lại chạy đua với thời gian để tiếp tục hành trình theo những dòng địa chỉ khác. Chúng tôi cố gắng gạt hình ảnh một ngôi nhà trông đầy đủ của em Phước, không biết, em đã nghĩ gì khi viết đơn xin tà trợ học bổng từ Quỹ ITA Vì tương lai. Nhà em có thể không sang giàu như những ngôi nhà ba bốn tầng nơi thành thị ồn ào khác, nhưng, không biết em đã bao giờ nhìn thấy những ngôi nhà có những bạn học sinh nắng rọi qua mái nhà thành những mảng sáng to tướng hắt lên trang sách. Em có bao giờ nhìn thấy cảnh còn có rất nhiều những bạn thay vì vai đeo cặp sách thì phải gùi những gùi bánh mì to gấp năm sáu người mình để đi bán dạo như hình ảnh em bé bán bánh dạo tôi gặp khi về thực tế ở những huyện vùng sâu của tỉnh Kiên Giang.

Và em có bao giờ nhìn thấy cảnh em bé mới năm, sáu tuổi, da đen như bồ hóng, gánh nước bằng chân đất giữa nắng và gió Lào xô ngang em thành một dấu nhỏ nhoi và xiêu vẹo bên đường. Cũng như chỉ vừa mới đây thôi, khi đến thăm gia đình anh Huỳnh Văn Như, tôi đã phải chụp cuống quýt và vội vã như bị ma ám khi nhìn thấy cảnh bé My, đứa cháu côi cút ngồi chơi dưới nắng với con lợn bé tẻo không có chuồng, buộc dây vào cọc nhà, mắt em thẫn thờ như dại lắm, như tội lắm.

Chả biết Mai Hồng Phước sẽ nghĩ sao đọc được những dòng này, chả biết chính quyền phường 3, thị xã Tây Ninh nghĩ sao khi đọc những dòng này. Trên chặng đường dài ngút ngát của Quỹ ITA-s, tôi ước sao không bao giờ phải viết lại, thấy lại những cảm giác lộn lạo về những điều buồn bã ấy.

Ừ thì chúng tôi, ai cũng nghĩ thế!

Sài Gòn chiều tối 07/09/2007
Bài, ảnh: Lại Thu Giang

Ý kiến

Log in or create a user account to comment.