itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Nữ thủ lĩnh “nhí” cởi lòng sau song sắt

Nữ thủ lĩnh “nhí” cởi lòng sau song sắt

“Tám tháng trôi qua, đêm nào con cũng lặng lẽ khóc và ân hận bởi những việc làm ngu ngốc của mình. Con chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, đến ngày xử án để con được nhìn thấy mẹ, mong mẹ chấp nhận ngàn lời xin lỗi của con”.

My “sói” thiếu nữ 15 tuổi, cầm đầu nhóm “giang hồ nhí” từng gây ra hàng loạt tội “tày trời” đã khóc lóc, ân hận và sợ hãi thực sự khi ngẫm lại quãng thời gian “lang bạt kỳ hồ”, đi khắp nơi, cướp bóc, trấn lột, bán dâm để sống qua ngày. Ngồi trong trại tạm giam Công an Hà Nội gần một năm qua, thứ mà My khát thèm đến cháy bỏng, không nằm ngoài ao ước của một đứa trẻ ở tuổi trăng rằm: “em muốn được tiếp tục đến trường”…

Cô đơn vào đời

Trong thời gian bị tạm giam để điều tra, My “sói” (tên thật là Đào Thị Thu Hương) chỉ biết đến thế giới bên ngoài thông qua lời kể của điều tra viên (ĐTV) thụ lý vụ án, các luật sư và người giám hộ. Mỗi lần “đi cung”, My thấy thời gian trôi quá nhanh, không đủ để nó thỏa trí tò mò về những gì đang diễn ra bên ngoài song sắt. Hôm được cán bộ trại giam “trích xuất” ra ngoài để gặp chúng tôi, My hấp tấp vớ vội chiếc áo kẻ sọc khoác ngoài rồi để nguyên mái tóc rối bù lếch thếch chạy theo người lính dẫn giải ra khỏi buồng giam. Vừa trông thấy cán bộ điều tra, My nhanh nhảu nói: “Con chào bố ạ! Lần này bố đi đâu mà lâu lắm rồi không vào “lấy cung”, con buồn và nhớ bố lắm!”. Chưa đợi người lính già trả lời, nó quay sang chúng tôi cười rất tươi và khoe: “Bố Vân (tên của ĐTV thụ lý chính vụ án này) tuy không sinh ra con, nhưng ông là người đã đánh thức và bồi đắp cho tâm hồn con niềm tin, hy vọng vào tương lai tươi sáng. Con đã biết nhận ra lỗi lầm của quá khứ là nhờ có sự động viên, chia sẻ tình cảm như là cha và con của bố Vân. Nhờ thế, con tin là bố mẹ đẻ và mọi người cũng sẽ tha thứ cho đứa con trót lầm đường, lạc lối này”.

Biết chúng tôi trạc tuổi mẹ mình, My “sói” lễ phép xin được gọi tôi bằng cô xưng con. Trước mắt chúng tôi lúc này, thiếu nữ 15 tuổi, cầm đầu nhóm giang hồ hàng chục đứa, gây ra biết bao tội lỗi đã biến mất, nhường chỗ cho một cô bé Đào Thị Thu Hương rất đáng thương, lớn lên trong chuỗi ngày lang bạt, làm người lớn nghe thấy xót lòng.

My kể: “Con đếm từng ngày trôi đi sau song sắt. Đến hôm nay là tròn tám tháng rồi, đêm nào con cũng khóc vì ân hận. Đôi khi khóc xong, con lại buồn muốn chết đi được, nhưng chẳng biết làm gì cho hết buồn. Con muốn hét lên một tiếng thật to, hét cho mất giọng đi để không bao giờ nói gì được nữa. Đấy là những khi bế tắc, khi bố Vân không vào lấy cung, khi con không biết nhờ ai chuyển lời đến bố mẹ con rằng: “Con vô cùng ân hận”, cô ạ!”. Nói đoạn, mắt My “sói” ngân ngấn nước. Nó có đôi mắt to, đẹp và khuôn mặt rất Digan. My được bố trí ở trong buồng giam có nhiều bạn chưa đến tuổi thành niên, nhưng phạm những tội nghiêm trọng. Ngoài ra, có một người phụ nữ trung niên, làm nhiệm vụ “tự giác”. Người này giống y như một “ma ma tổng quản” trong buồng giam, điều phối mọi hoạt động và khiến cho những đứa trẻ bướng bỉnh như My “sói” phải tâm phục, khẩu phục.

My được “bạn tù” dạy cách vê nhỏ những sợi ni lông nhỏ xíu (lấy từ những túi bóng đựng đồ ăn), rồi tết thành những món đồ kỷ niệm xinh xắn. Nó đã tự tay tết một chiếc nhẫn ni lông, đeo vừa ngón áp út, trên mặt chiếc nhẫn màu nâu, hiện lên hai chữ “cô đơn”. Mắt nó chợt buồn rười rượi khi tôi hỏi: “Vì sao con đeo chiếc nhẫn cô đơn?”. My “sói” đáp: “Từ này bắt con luôn nhớ về lỗi lầm của mình. Bởi vì cảm thấy cô đơn, con mới tìm đến các bạn trên “thế giới ảo” (mạng internet) để mong nhận được sự ấm áp, chia sẻ. Nỗi cô đơn đã đẩy con vào đời, bắt con phải đi trên con đường chông gai quá sớm”.

Vết trượt trên “con đường đen”

My “sói” bắt đầu trượt dài trong vũng bùn đen tối, phần là vì những người bạn chat đã bước ra từ thế giới ảo. Năm My học lớp 6, nó mắc bệnh ghiền game, chat… nhiều lúc quên béng mất giờ đi học, đôi khi quên mất đã đến giờ phải trở về nhà. Cứ thế, nhẹ thì bị thầy cô, bạn bè vạch tội trước lớp, nặng thì bị dọa mời phụ huynh đến, nếu tái phạm sẽ đuổi học. My “sói” không thể nói với người lớn trong nhà những sai lầm mình đang mắc phải. Nó nêu ra một lý do rất buồn thế này: “Bố mẹ chia tay khi con còn nhỏ. Con sống với mẹ, nhưng khoảng cách của hai mẹ con cứ xa dần, khi nhiều lần con chứng kiến cảnh mẹ đánh bài ăn tiền với các cô, các chú. Con bắt đầu khép mình, chẳng bao giờ chia sẻ với người thân về những ngột ngạt, bức xúc, khó khăn trong học tập hay cuộc sống của mình”.

Vài lần bị quở trách vì dám đi lại tự do, không chịu học bài, My “sói” đã tự cho mình là cái “gai”, là “đồ bỏ đi” trong mắt mọi người. Vì có những khoảnh khắc rất ngắn nghĩ, bi quan nên My “sói” bỏ nhà đi hoang để quên nỗi cô đơn, tuyệt vọng rất trẻ con của nó. Đón chờ một đứa trẻ xinh xắn bước ra đời, không có khả năng biết trước mặt, sau lưng có bao nhiêu hậu họa chính là những “gã diều hâu” đến từ thế giới ảo. Sói hoang đau đớn kể lại nỗi uất hận khi bị những kẻ chăn dắt cướp đi sự trong trắng của nó. My bắt đầu thấy hận đời, hận người khi bị lừa tình và bị lợi dụng quá nhiều. Nó trở nên liều lĩnh sau mỗi lần vấp ngã. “Cái thương hiệu My “sói” cũng xuất phát từ sự trải đời, cho dù con người thực của My “sói” không phải thế, tâm hồn thực của con không gớm giếc như thế… Nhưng chẳng có bàn tay nào chìa ra, chẳng có tâm hồn nào đủ sức mạnh để kéo con ra khỏi bùn đen” - My “sói” ngậm ngùi trải lòng với chúng tôi, mắt nó ứ đầy nước, chỉ chực vỡ òa.

Không khí của buổi nói chuyện chùng xuống. Chúng tôi nghẹn ngào, nhưng sợ My sẽ khóc, sẽ vỡ ra nỗi tức tưởi ấy mà không có cách nào ngăn nổi nên cố giấu đi nỗi xót xa. My cúi xuống hồi lâu rồi nhìn tôi hỏi: “Cô ơi! Liệu mọi người có ai tin là con thực sự cảm thấy ân hận và muốn làm lại cuộc đời không?”. “Có chứ con, người ta đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”. Nghe thế, mắt My “sói” chợt sáng lên, nó hỏi tiếp: “Liệu con có còn cơ hội để đến trường không cô?”. Chưa đợi tôi trả lời, My đưa tay với cuốn sổ tay của tôi, viết vào đó một bài thơ. My nói có nhiều đêm nó không chợp mắt được, đành bật dậy lẩm nhẩm mấy câu nó tự sáng tác, rồi ghi nhớ vào lòng, chứ không có giấy bút để viết ra. My rất mong vụ án của nó mau đến ngày đưa ra xét xử. Có mức án rồi, My chính thức được đưa về trại cải tạo, được lao động vất vả, đêm về được cầm bút viết, được gặp bố mẹ mỗi tháng và được nhìn thấy trời đất, cỏ cây, hoa lá thỏa thích… chứ không phải ở trong bốn bức tường đá lạnh lẽo như trong lúc tạm giam thế này.

Trong lời nhắn gửi đến bậc sinh thành của mình, My nói: “Nếu cô về Hà Nội, nhớ gọi điện thoại bảo mẹ Thu (mẹ đẻ của My) là con đã biết tự lo cho bản thân rồi. Con đã nhận ra lỗi lầm của mình, chỉ vì không nghe lời bố mẹ mà ra nông nỗi này. Con đã nhận ra trên đời này không có ai thương yêu con như bố mẹ. Cái My đã biết chắc chắn, nó yêu và nhớ thương bố mẹ rất nhiều. Nó đang lớn và bắt đầu bước trên con đường đời theo “lề bên phải”.

 

Ngày 20/3/2011, Công an Hà Nội ra kết luận vụ án, truy tố Trịnh Thăng Long, Đào Thị Thu Hương (My “sói”) cùng đồng phạm can tội: “Hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản”. Trong quá trình điều tra, các bị can Trịnh Thăng Long, Đào Thị Thu Hương, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Đức Hoàng, Lê Quang Vinh, Âu Thế Đoàn, Hoàng Trọng Đạt và Trần Hoàng Nam khai nhận đã dùng vũ lực tấn công các bị hại, nhưng các bị hại từ chối giám định thương tích và không đề nghị xử lý các bị can trước pháp luật về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trong vụ án này, My “sói” đóng vai trò cầm đầu, chỉ đạo các đối tượng còn lại tìm cách dụ dỗ các thiếu nữ hay chat đêm ra ngoài gặp mặt. Sau khi tiếp cận “con mồi” (chủ yếu là các bạn học cùng trường mà chúng biết nick chat), hoặc bạn bè trên mạng, hẹn được “con mồi” ở một địa điểm mà chúng định sẵn, My “sói” (14 tuổi) đã cùng người yêu là Trịnh Thăng Long (20 tuổi) sai đồng bọn bắt cóc, đưa vào nhà nghỉ cưỡng bức. Bọn chúng thay nhau giở trò đồi bại để một kẻ đứng ra quay clip sex bằng điện thoại, rồi khống chế các nạn nhân phải chấp nhận đi bán dâm cho khách làng chơi. Ai không tuân theo mệnh lệnh của My “sói” sẽ bị tung clip sex lên mạng, hoặc gửi về gia đình. Riêng tài sản mà nạn nhân mang theo, bọn chúng đem tẩu tán lấy tiền tiêu xài. Vụ án được Công an quận Đống Đa phát hiện kịp thời, các nạn nhân được giải cứu trước khi phải đi bán dâm theo yêu cầu của bọn chúng. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của My “sói” và đồng bọn đủ yếu tố cấu thành các tội danh: “Hiếp dâm, Hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản”. Vụ án sắp được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai.

Theo PNO