itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Mong được làm cô giáo để hát cho học trò nghe

Mong được làm cô giáo để hát cho học trò nghe

Hằng ngày em vẫn đến trường và thường xuyên mang những bông hoa điểm mười về tặng mẹ. Em ước mơ sau này sẽ trở thành cô giáo, mà là cô giáo rất thích hát cho học trò của mình nghe, một ước mơ của tuổi thơ sao mà dễ thương đến thế.

Con đường nhỏ xíu, ngoằn ngoèo như con rắn uốn lượn, giữa cái trưa nắng cháy như đổ lửa, chỉ cần sơ tay một chút là chiếc xe máy và cả chúng tôi đều có thể ngã oạch xuống bùn ruộng. Liên tục hỏi thăm đường nhưng chúng tôi đều nhận những cái lắc đầu vô cảm. Cuối cùng tôi đành bạo hỏi một người cùng xóm, nơi đây có em học sinh nào tên Diễm Hương, con của đôi vợ chồng bị bệnh HIV/AIDS không, ông ta mới hướng tay chỉ về căn nhà cuối xóm với cái nhìn đầy ngờ vực…

Có khách lạ đến, bé Nguyễn Phan Diễm Hương đang vui đùa phía trước nhanh nhảu chạy vào trong gọi mẹ, chắc là lâu lắm trong căn nhà của chị mới có tiếng người lạ. Có lẽ cái chết của người chồng 4 năm về trước với căn bệnh thế kỷ đã làm xôn xao một thời gian tại miền quê heo hút này, nay chị lại tiếp tục mang trong mình căn bệnh quái ác đó từ người chồng để lại, bao nhiêu ác cảm người hàng xóm, bà con nội ngoại lại tăng lên. Giờ đây xung quanh chị là một thế giới khác hẳn, ở đó chỉ có tiếng thao thức của chị, tiếng vui đùa hồn nhiên của đứa con gái chỉ mới 7 tuổi chưa biết gì về nỗi đau bất hạnh đã ập xuống gia đình mình. Nhìn bé vui đùa chạy tung tăng bên chân mẹ hồn nhiên như chú chim sâu, chưa biết những gì khắc nghiệt của cuộc đời, chưa biết thế nào là sự sống và cái chết… không ai không xót xa và chạnh lòng.

Bé Diễm Hương

Nhìn người mẹ trẻ, chị Phan Thị Hồng Phúc, mẹ của Diễm Hương vừa bước qua tuổi 32 hàng ngày đối mặt với căn bệnh thế kỷ chúng tôi không khỏi ngậm ngùi. Chị tâm sự: “Khi biết mình bị bệnh, tôi chỉ muốn chết đi nhưng còn bé Hương, đã mất cha giờ mà mất mẹ nữa thì tội cho con quá, ý nghĩ ấy như nguồn động lực để tôi phải sống dù biết thời gian không còn nhiều nữa…!”.

Ngày qua ngày, dù thời gian quá khắc nghiệt với người mẹ trẻ và đứa con chị rứt ruột sinh ra, nhưng như con tằm miệt mài nhả tơ chị làm việc bất kể ngày đêm. Công việc làm vườn và quấn môtơ máy bơm so với tiền thuốc hàng ngày chẳng thấm là bao. Biết được Quỹ ITA-S hỗ trợ cho người nghèo chị mừng lắm, với mong muốn bé Hương có điều kiện được đi học, nhất là khi sức chị gồng gánh gần như cạn kiệt, chị gửi hồ sơ và hy vọng. Thế rồi như một kết thúc có hậu của những câu chuyện cổ tích đời thường, Quỹ ITA-S Vì tương lai “Có mặt khi người Việt lên tiếng”, nhất là tiếng nói của người mẹ trẻ và đứa con bé bỏng của chị.

Bé Diễm Hương và mẹ

Diễm Hương hiện theo học lớp 2 Trường Tiểu học Tân Lân 1, huyện Cần Đước, Long An. Em liên tục đạt danh hiệu là học sinh giỏi của lớp, môn học Diễm Hương thích nhất là môn toán và rất có năng khiếu về môn học này. Hằng ngày em vẫn đến trường và thường xuyên mang những bông hoa điểm mười về tặng mẹ. Diễm Hương ước mơ sau này sẽ trở thành cô giáo, mà là cô giáo rất thích hát cho học trò của mình nghe, một ước mơ của tuổi thơ sao mà dễ thương đến thế.

Ra về, chúng tôi nhìn lại, Diễm hương đang sà vào lòng mẹ nũng nịu và lí nhí lời bài hát mà cô giáo vừa dạy hôm trước

“Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước

Hôm nay mẹ lên nương, một mình em đến lớp…”...

Công Huy