itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Bỏ mặc con thành tội phạm vì nghèo

Bỏ mặc con thành tội phạm vì nghèo

Ba đứa trẻ ngồi chờ tuyên án, mắt

sưng húp. Ảnh: V.M

Ba đứa trẻ lon ton bước vào hàng ghế dành cho bị cáo, tay bị còng dính chặt vào nhau. Chúng đưa mắt nhìn khắp phòng xử rộng lớn, rồi dừng lại ở đám phụ nữ nhem nhuốc xa xa... Đã 10 tháng nay chúng không được nhìn thấy họ - những người mẹ.

Cả ba đứa chơi chung với nhau, nhà ở gần nhau và cùng không biết chữ như nhau dù có đứa đã gần 18 tuổi. Nhà chúng rất nghèo nên chẳng đứa nào được đến trường. Chúng cứ như loài cây cỏ khi tự mình phải tồn tại trên đời dù cũng có cha, có mẹ.

Vào tháng 2, Nguyễn Văn Sơn (16 tuổi), Nguyễn Thanh Dũng (18 tuổi, anh họ Sơn), Huỳnh Trung Trọng (15 tuổi) và vài người bạn đến công viên Bình Phú (quận 6, TP HCM) chơi thì gặp nhóm của Nguyễn Văn Nghĩa đang chơi đốt pháo. Họ cùng chơi chung nhưng do các bạn trong nhóm Dũng vứt pháo vào người Nghĩa nên hai bên xảy ra cự cãi.

Bộ ba Sơn, Dũng, Trọng liền về nhà lấy 3 con dao quay lại tìm nhóm của Nghĩa để "xử chúng nó". Nhìn thấy Nghĩa và Nguyễn Văn Dũng đang đứng ở vòng xoay Phú Lâm cả bọn lao tới đâm vào người Dũng 2 nhát. Mặc dù cả hai đã bỏ chạy nhưng nhóm của Sơn vẫn tiếp tục đuổi theo, khi Nghĩa bị ngã xuống đất cả bọn hết đứa này đến đứa khác đâm túi bụi vào thân thể của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Nguyễn Văn Dũng được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua khỏi (thương tật 30%) nhưng Nghĩa do vết thương quá nặng nên đã chết trước khi đến bệnh viện. Còn Sơn, Dũng, Trọng sau khi bỏ trốn đã ra đầu thú.

Cáo trạng vừa được công bố xong cũng là lúc căn phòng không còn giữ được sự nghiêm trang nữa, mọi người bàn tán xôn xao. Đâu đó vang lên tiếng xuýt xoa bất ngờ trước những gì 3 bị cáo gây ra. Duy chỉ có bọn trẻ là ngồi bất động, đầu cúi gằm.

Hội đồng xét xử khá vất vả trong phần thủ tục vì tất cả những gì họ nói và phổ biến cho các bị cáo cũng như người giám hộ đều quá mới mẻ và xa lạ. Làm sao những con người này có thể hiểu được trong khi một chữ bẻ đôi cũng không biết. Thế nên tất thảy đều lóng ngóng.

Hành vi phạm tội của những đứa trẻ này đã quá rõ ràng, thế nên từng lời thẩm vấn của chủ tọa Nguyễn Thị Lang cứ ôn tồn như đang khuyên dạy những đứa con hư của mình. Phía bên kia, kiểm sát viên hai tay đan vào nhau nhìn chăm chú từng đứa một, thỉnh thoảng ông chau mày vẻ khó hiểu...

Cha của bị hại Nghĩa, ông Nguyễn Văn Nem cũng được tòa mời lên thẩm vấn. Ông cho biết, ngoài 26 triệu đồng chi phí chữa thương và mai táng cho con phải đi vay nợ, ông không đòi hỏi được bồi thường thêm khoản nào nữa. Thế nhưng, tất cả những bà mẹ của các bị cáo lại vô tư cho biết họ chưa từng tới thăm hỏi, chia sẻ và một mực từ chối bồi thường cho gia đình bị hại Nghĩa. "Chúng tôi không biết nhà, vả lại quá nghèo, suốt ngày phải làm việc cực khổ nên chẳng có thời gian và tiền bạc", những bà mẹ này chống chế.

"Đặt trường hợp gia đình có con bị như vậy thì các bà suy nghĩ gì khi không nhận được lời thăm hỏi hay bồi thường của người ta?", vị chủ tọa bức xúc hỏi tiếp, "26 triệu đồng có đủ đền một mạng người không?"

Câu hỏi của vị chủ tọa rơi vào thinh không... Họ vẫn đứng khoanh tay, cúi đầu. Không ai nhìn thấy mấy đứa trẻ con đang sụt sùi khóc... Một lần nữa Hội đồng xét xử lập lại câu hỏi với từng người như cố đánh thức chút lương tâm còn sót lại.

Thế nhưng những gì tòa nhận được chỉ là những lời kể lể "tôi làm gì có tiền mà đền, cả 5 đứa con đều không đi học và tự kiếm sống nuôi bản thân...". Người khác lại: "Cha nó bán ma túy đi tù rồi, tôi phải ở nhà mướn hàng tháng không kiếm đủ tiền trả, nó có bị án cao cũng phải chịu thôi...", rồi: "Để tụi nó mãn hạn tù rồi về làm trả cho..."

Hội đồng xét xử ngao ngán nhìn nhau bất lực, đưa ánh mắt xót thương nhìn các bị cáo. "Ông bà mình ngày xưa nói con hư là tại mẹ đấy, các bà thật vô trách nhiệm... Hỏi như vậy để biết sự thiện chí và tự nguyện của các bà, nếu ba người không đồng ý thì pháp luật cũng buộc các bà phải chịu trách nhiệm thôi".

Suốt từ đầu phiên xử, vị luật sư bào chữa cho cả ba bị cáo không giấu được vẻ bất bình khi chứng kiến thái độ của những bậc sinh thành này. Ông không có ý kiến về tội danh, hành vi phạm tội của các bị cáo mà lên án mạnh mẽ thái độ của các người giám hộ: "Ngoài bị cáo ra họ còn có những đứa con khác ở nhà vẫn phải chịu sự chăm sóc giáo dục như thế này, liệu chúng nó có tránh được phạm pháp không. Tôi không thể ngờ các bậc cha mẹ lại có thể nhẫn tâm và vô trách nhiệm như vậy...", ông bức xúc trước tòa.

Giờ tòa nghị án, những bị cáo trẻ con kia lại cun cút dẫm chân nhau bước vào trong, mắt sưng húp.

Các 'vị' giám hộ hung hăng chửi bới nhau giờ nghị án. Ảnh: V.M

Vài tiếng chửi thề vang lên, đâu đó có tiếng thút thít... rồi một nhóm người lục đục kéo nhau ra ngoài, đó là những người thân khác trong gia đình các bị cáo. "Trời ơi sao mày lại ngu thế hả, cứ nhận là sẽ bồi thường tiền cho tòa xử án chúng nó thấp thôi, rồi về không đưa tiền ai làm gì được mày hả...", một người đàn bà lớn tiếng xỉ vả chỉ tay vào mặt mấy bà mẹ. Cả đám liếc mắt gườm gườm nhìn thách thức cha bị hại đang đứng trầm ngâm rít từng hơi thuốc nơi cửa sổ hành lang phòng xử.

Ông Nem vẫn đứng đấy, vẻ mặt cam chịu: "Nhà tôi có xa gì chỗ họ ở cho cam, họ biết gia đình tôi còn nghèo hơn ai hết, sao lại nỡ đối xử với chúng tôi tàn nhẫn như vậy?"...

Tòa xét thấy các bị cáo tuy tuổi đời còn rất nhỏ nhưng lại có bản tính côn đồ, hung hãn, xem thường tính mạng của người khác, thực hiện hành vi phạm tội quyết liệt nên tuyên phạt Nguyễn Thanh Dũng 17 năm tù, Nguyễn Văn Sơn 11 năm tù, và Huỳnh Trung Trọng 7 năm. Đồng thời buộc gia đình các bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 26 triệu đồng.

Phiên tòa kết thúc, mọi người ra về mang bao tâm trạng khác nhau. Một vị hội thẩm nhân dân với bước chân nặng chĩu, thở dài: "Nhà nước tạo mọi điều kiện cho trẻ em được đến trường nhưng gia đình là trường học đầu tiên của con trẻ. Thế mà người ta chẳng để con mình được dạy dỗ bao giờ, họ thờ ơ bỏ mặc chính con cái mình cho xã hội để rồi chúng chẳng biết phải làm gì và sống như thế nào cho đúng. Do vậy, chúng gây ra tội lỗi ngày hôm nay là điều tất yếu. Nhưng trách nhiệm đầu tiên lại thuộc về những người cha, người mẹ này..."

Theo Vũ Mai (VnExpress)