itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Tôi ngờ nghệch

Tôi ngờ nghệch

Thanh Lam chưa bao giờ hối hận vì đã dám sống bản năng, dù rằng sự thẳng thật, ngang tàng của chị không phải lúc nào cũng đem lại nụ cười hạnh phúc. Và chị đã lấy chính những vấp váp của bản thân để răn dạy các con mình.

Nói về những đứa con yêu, Thanh Lam bỗng trở nên đằm thắm đến lạ, ánh mắt dịu dàng, giọng nói thủ thỉ và có gì đó hết sức ân cần. Gặp chị trong lúc đang sửa sang lại mái tóc ngắn, nhuộm ánh tím trẻ trung và bận túi bụi với lịch tập cho liveshow sắp tới nhưng nhắc đến các con, chị dường như quên hết bộn bề công việc.

- Có một sự thật là những ai yêu quý chị thì sẽ rất nồng nàn, mãnh liệt nhưng ngược lại nếu họ không thích thì cũng rất cực đoan, chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ là người nào có tính cách, lối sống và xu hướng gần với mình thì họ sẽ thích mình thôi. Chuyện yêu-ghét là thường tình mà, tôi không quá căng thẳng vì điều đó. Bản năng là tố chất, là lối sống của tôi rồi. Và tôi nghĩ mình phải mạnh thì mới dám sống như thế. Tôi không bao giờ và cũng không thể sống dè chừng với ai và với bất kỳ điều gì. Có thể người ta nói rằng, sống như tôi sẽ mất nhiều thứ nhưng tôi nghĩ trong cái mất đôi khi mình lại nhận được nhiều thứ đáng quý hơn rất nhiều.

Đã đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, ở tuổi 38 rồi nhưng chưa bao giờ thấy chị ngừng nghỉ. Vậy chị còn thời gian nào dành cho các con?

- Những người làm nghệ thuật như chúng tôi không phải lúc nào cũng làm tròn bổn phận của một người đàn bà bình thường. Tôi cũng vậy, thời gian ở bên các con bị chia sẻ nhiều. Nhưng tôi luôn cố gắng thực hiện được thiên chức của người mẹ, ở bên khi các con cần tôi. Cuối tuần tôi vẫn đưa các con đi chơi (hai con nhỏ của Thanh Lam ở cùng với Quốc Trung sau khi anh chị chia tay), nấu một bữa cơm ấm cúng, vui vẻ.

- Trong ba đứa con của mình, chị cưng nhất cậu út. Vì sao vậy?

- Con nào tôi cũng yêu cũng thương cả nhưng có lẽ con út thì vẫn luôn bé bỏng trong mắt các bà mẹ. Bé Đăng Quang có nhiều điểm giống tôi. Cu cậu là người chăm chỉ, còn nhỏ nhưng rất tự trọng và đa cảm lắm. Chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là tôi đoán ra được tất cả. Mỗi khi có bài hát mới, hay ra album mới, tôi đều hát cho các con nghe trước xem phản ứng của chúng thế nào. Quang cũng là đứa có nhạc cảm rất tốt và chắc là vì yêu mẹ nữa nên hầu như bài nào mẹ hát cũng khen hay (cười).

- Con gái lớn của chị năm nay cũng đã 18 tuổi, chị định hướng cho con vào nghề gì?

- Tôi thấy rất mừng vì con gái cũng có tố chất nghệ thuật. Nhưng tôi vẫn nói với con rằng, làm nghệ thuật chuyên nghiệp thì phải thực sự nổi bật mới nên theo. Thế nên tôi hướng con vào một nghề bình thường. Có thể năm tới, con gái tôi sẽ thi vào ĐH Ngoại thương. Con gái giống như một người bạn nhỏ của tôi, tin tưởng tôi và cũng rất hay tâm sự với mẹ. Tôi dù không phải lúc nào cũng có thể bên con nhưng luôn muốn gần gũi để được nghe con chia sẻ về cuộc sống, tình cảm của nó. 18 tuổi là quãng thời gian con gái rất cần có mẹ.

- Vậy những khi hai mẹ con tâm tình với nhau, chị hay nói với chúng điều gì?

- Cuộc đời tôi va vấp nhiều, khổ đau, hạnh phúc, vinh quang cũng từng qua. Tôi chỉ hay nói với con là cứ nhìn vào mẹ, nhìn vào những vấp váp của mẹ để mà thấu hiểu và sống cho tốt hơn. Mình là mẹ thật nhưng tôi không bao giờ áp đặt con điều gì bởi vì thật ra muốn áp đặt chúng nó cũng chẳng được, giáo điều lại càng không nên. Tôi hay kể cho con nghe những chuyện tôi đã gặp, những điều tôi đã phải trả giá để con hiểu rằng mẹ cũng có những lỗi lầm và hãy rút kinh nghiệm từ những bài học của mẹ.

- Con gái chị cũng đang ở tuổi cập kê, nhiều chàng nhòm ngó... Chị truyền cho con những kinh nghiệm gì từ chuyện tình yêu của mình?

- Nói thật, tình yêu là điều duy nhất không thể dạy được. Con gái tôi đã yêu, thậm chí yêu nhiều rồi ấy chứ. Có những người tôi thích và có người không nhưng tôi luôn nói với con bằng thái độ rất nhẹ nhàng. Tôi không phản đối kịch liệt, không cấm đoán mà chỉ dặn con là nên chọn cho mình người đàn ông tốt. Hai mẹ con thường ngồi tâm sự, tôi nói quan điểm của mình bằng những trải nghiệm để con tự cảm nhận. Tôi nghĩ là cho đến giờ những gì mình nói với con đều đúng. Tất nhiên có những lúc nó cũng phản ứng lại vì tuổi trẻ mà. Khi mà người ta chưa trải qua thì người ta chưa thể biết được chuyện đó đúng-sai và hậu quả đến đâu.

Nhưng con gái tôi nó khôn ngoan hơn chứ không ngờ nghệch, mộc mạc như tôi. Tôi cho đó là điều tốt vì có như thế nó mới phản xạ với đời sống một cách mạnh mẽ, bảo vệ được mình để người ta không thể "đánh" vào những nhược điểm của nó. Chúng nó bây giờ đanh quánh, ghê gớm hơn mẹ, chẳng ai bắt nạt được.

- Khi con gái phản ứng lại những quan điểm của chị, cảm giác của một người mẹ lúc đó ra sao?

- Rõ ràng con mà cãi lại bố mẹ là sai rồi. Con mà cãi là tôi thấy tức lắm bởi vì mình chỉ nói những điều tốt cho con thôi mà nó lại không nghe. Nhưng lúc bình tâm lại thì thấy không có gì phải suy nghĩ và bực dọc nhiều. Vì thực tế là mình đâu có áp chế được con. Càng cấm nó sẽ càng bùng nổ, như thế không phải là cách hay. Đôi khi có những điều chỉ có thể hiểu được bằng sự nhạy cảm của tâm hồn và thấm được bằng những vấp ngã của bản thân. Vì thế mà khi dạy con tôi luôn nói rằng, hãy nhìn vào những lỗi lầm, vấp váp của mẹ.

Thế một người sống và yêu bản năng như chị thời tuổi trẻ thường phản ứng thế nào với những quan điểm của bố mẹ?

- Ngày còn trẻ tôi hiền nhưng cục tính lắm. Tuy thế, tôi vẫn luôn là một đứa cá tính, kiên nhẫn, chăm chỉ và dám làm dám chịu. Tôi phải thừa nhận một điều là không phải lúc nào mình cũng đúng với bố mẹ. Nhưng tôi là người dám nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào những lỗi lầm của bản thân. Tôi không bao giờ nói dối dù rằng có những sự thật đau lòng, thậm chí... thô bỉ.

Con người mà, chẳng ai không có lỗi lầm. Có ai đó bảo, đời người là một con đường dài, có lúc mình đi, có lúc chạy, vươn lên và chẳng thể tránh được những khi vấp ngã. Điều quan trọng là biết đứng lên, nghiêm khắc với bản thân để sống tốt hơn sau những sai trái của chính mình.

Mỹ Dung thực hiện