itaexpress / Quỹ ITA-s / Bên lề / Phú Yên những ngày nắng nóng

Ghi chép từ cuộc hành trình - Phú Yên những ngày nắng nóng

Cầm trên tay bản danh sách 127 đối tượng xin được trợ cấp từ Quỹ ITA Hàn gắn vết thương, chúng tôi đến Phú Yên với tâm sự nặng trĩu…

Ấn tượng đầu tiên

3h chiều ngày 11/9, chúng tôi đến TP.Tuy Hòa. Nơi đây đang vào vụ mùa, dọc hai bên đường, người dân đang miệt mài thu hoạch lúa. Có lẽ không khí ngày mùa bao giờ cũng gợi lên sự tươi vui, lạc quan nên không hẹn mà gặp, cả bốn người chúng tôi - chưa một ai từng đặt chân đến Phú Yên - đều cùng thú thật “Phú Yên khác xa so với trong suy nghĩ…”.

Xe dừng hẳn trước khách sạn. Thật thích thú khi đứng trước bãi biển dài, rộng và nhiều phần hoang sơ thế này. Nói chung ấn tượng đầu tiên về Phú Yên khá tốt và nảy sinh trong lòng tôi khá nhiều cảm xúc mới mẻ. Tôi đã từng nghe, từng biết đến Phú Yên qua những người bạn, qua những thông tin trên đài, báo… như một tỉnh nghèo của miền Trung với cuộc sống còn nhiều khốn khó. Còn giờ đây, trước mắt tôi, dường như Phú Yên đang thay da đổi thịt vớI những chuyển biến mạnh mẽ. Tôi tự nhủ, mình phải viết được thật nhiều điều về thành phố này, dù sau đó những bộn bề của công việc, cuộc sống đã khiến những ý tưởng vụt trôi đâu mất…

Gần trưa ngày 12, tôi và chị Ngọc Bích được anh Nguyễn Lưu đưa di thực tế tại một vài trường hợp xin trợ cấp tiêu biểu trong xã. Còn Thu Giang và anh Công Huy thì sang Hòa Thịnh, có chú Nguyễn Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Thành phố Tuy Hòa cùng đi. Lịch làm việc từng buổi, từng ngày được phân cụ thể và cuộc hành trình ở Phú Yên bắt đầu.

Trên cuộc hành trình... Ảnh; T. G

Chung sức

Là họ - những người thật sự rất vui mừng, hân hoan trước sự hiện diện của Quỹ ITA-s trên đất Phú Yên; những người không ngần ngại gác lại công việc để cùng ItaExpress đến từng nơi, đi tìm từng dòng địa chỉ để Quỹ ITA-s đến được nơi cần đến.

Đó là các anh ở báo Phú Yên - cánh chim đầu đàn của tỉnh trong việc triển khai các Quỹ ITA đến từng địa phương, cơ sở. Phóng viên Nguyễn Lưu dù con đang sốt cao nằm bệnh viện nhưng cũng tranh thủ đưa ItaExpress đến một vài địa chỉ. Rồi anh Thanh Bình, anh Minh Ký, anh Nguyễn Thông… - những người cùng chúng tôi ròng rã suốt mấy ngày trời từ thôn này qua xã nọ. Các anh còn nhiệt tình giới thiệu thêm các gương mặt tiêu biểu ngoài danh sách mà mình vô tình được biết trong những chuyến công tác với những lời nói mà như tâm sự đầy thương cảm.

Đó là các chú trong Hội Nạn nhân chất độc da cam Thành phố. Biết chúng tôi khó khăn trong việc đi lại, các chú linh động cho mượn chiếc xe rồi còn chu đáo mượn thêm cho vài chiếc mũ bảo hiểm. Rồi còn vô số lo toan. Đi đâu, làm gì, các chú cũng quan tâm, nhắc nhở như những người thân. Đặc biệt, chú Chiến cũng “chinh chiến” dài ngày cùng chúng tôi như một “phóng viên chiến trường” thực thụ - danh xưng các đồng nghiệp thường dùng để gọi anh Minh Ký.

Đó còn là các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch các huyện, xã… nơi chúng tôi đến như chị Phan Thúy Diễm - Phó Chủ tịch xã An Hiệp, Tuy An; anh Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội nông dân xã An Hiệp; Tuy An; Chị Nguyễn Thị Đào, Phó Chủ tịch phường 5, TP.Tuy Hòa; chị Đoàn Thị Nữ Hồng - Cán bộ Thương binh - Xã hộI phường 5…

Một số hình ảnh được ghi lại trong cuộc hành trình:

Đại diện UBND xã An Hiệp, PV Minh Ký - báo Phú Yên và ItaExpress tại nhà ông Lê Thông. Ảnh: K. T
ItaExpress và ông Nguyễn Ngọc Chiến tại nhà ông Lê Minh Tâm. Ảnh: T. G
BTV Công Huy đang xem vết thương của em Nguyễn Khánh Long, xã Hòa Thịnh. Ảnh: T. G
BTV Thu Giang đang trao đổi cùng chị Huỳnh Thị Hương, xã Hòa Mỹ Đông. Ảnh: C. H
BTV Kim Tuyến đang ghi lại hình ảnh của em Lê Nguyễn Thanh Sang, TP.Tuy Hòa. Ảnh: N. B

Thay lời kết

Chúng tôi rất lấy làm vui mừng vì sự hiện diện của Quỹ ITA-s được chào đón nhiệt liệt. Đi đến đâu, Quỹ ITA-s cũng nhận được nhiều lời hỏi thăm, động viên, tin tưởng và nhất là giới thiệu các trường hợp tiêu biểu cần được sẻ chia, giúp đỡ. Phú Yên với tôi lúc này sao mà thân thương và gần gũi đến thế. Và mặc những cái nắng đến bỏng rát, cháy đỏ làn da; mặc cho những con đường gập ghềnh, chông chênh đá sỏi hay lầy lội bùn đất; hay những con dốc quanh co, bụi đỏ mù trời; mặc cho không khí nồng tanh, khó chịu… trong những căn nhà “ổ chuột” có người bệnh nằm lâu ngày mà không được chăm sóc, tắm rửa đúng cách…, chúng tôi và họ vẫn đi, vẫn chứng kiến và cùng gặp nhau ở sự đồng cảm, ở ước muốn có thể giúp được gì nhiều hơn cho những con người khốn khó, bất hạnh nhường kia… Lúc này, những buồn bã vì sự thờ ơ đâu đó “không biết”, “đằng kia” của những người chúng tôi gặp trên đường hay sự khó chịu, khiếm nhã… của một vài nhân viên khách sạn C. khiến chúng tôi buộc phải dời đi nơi khác cũng chỉ còn gợn nhẹ. Quỹ ITA-s đã đến và luôn sẵn sàng sẻ chia vớI con người Phú Yên, với mong muốn làm sao cuộc đời của những số phận không may phần nào bớt cơ cực hơn. Nhưng chúng tôi, khi cầm trên tay hơn trăm mấy hồ sơ, vẫn ước mong thêm rằng con số ấy - cùng với sự giúp sức của toàn xã hội - một ngày nào đó, sẽ không còn hiện hữu…

Lương Kim Tuyến

: