itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Anh thương binh nghèo với cuộc chiến bệnh tật

Anh thương binh nghèo với cuộc chiến bệnh tật

Anh Nguyễn Ngọc Tuấn

ItaExpress - Hoàn cảnh sống của anh Tuấn rất đáng thương. Năm 1978 anh nhập ngũ sang chiến trường Campuchia thuộc Tiểu đoàn Cầu Phà - Trung đoàn 25 - Quân khu 7 và bị một mảnh đạn pháo găm vào đầu khiến anh bị tâm thần phân liệt, tỉ lệ mất sức lao động 61%, là thương binh 2/4.

Tôi tìm đến căn nhà anh thương binh Nguyễn Ngọc Tuấn theo địa chỉ hồ sơ gởi tới Quỹ ITA Hàn gắn vết thương thật khó, con hẻm dài ngoằn với nhiều cua hẹp, cuối cùng tôi cũng tìm được nơi anh ở trọ, đó là căn phòng trên gác gỗ nhỏ chỉ khoảng 10 mét vuông với 3 người, anh và 2 người chị tuổi đã ngoài 60 đang trú ngụ qua ngày. Bà Nguyễn Thị Xê năm nay 63 tuổi, chị ruột anh Tuấn tất tả chạy ra ngoài hẻm tìm anh vì: “Nhà chật quá nó phải ra ngoài chơi cho thoải mái, cũng may bữa nay nó tỉnh táo chứ thường ngày nó lên cơn gặp người lạ tôi cũng sợ!”.

Hoàn cảnh sống của anh Tuấn rất đáng thương. Năm 1978 anh nhập ngũ sang chiến trường Campuchia thuộc Trung đoàn 25, Quân khu 7, Tiểu đoàn Cầu Phà và bị một mảnh đạn pháo găm vào đầu khiến anh bị tâm thần phân liệt, tỉ lệ mất sức lao động 61%, là thương binh 2/4. Thương anh cả nhà tìm mọi cách chữa trị nhưng bệnh tình của anh vẫn không thuyên giảm. Tiền chế độ hàng tháng chỉ đủ chi phí thuê nhà, hằng tháng tiền thuốc an thần cho anh gần 500 – 1 triệu đồng, đây là bài toán khó mà cả nhà anh giải đáp hơn 20 năm trời chưa có đáp số. Cái nghèo như chiếc bóng đi theo anh cùng 2 người chị gái, người đã cưu mang anh quên cả tuổi thanh xuân. Năm nay anh gần 50 tuổi, không nhà, không vợ con, ước mơ về một cuộc sống bình thường của người thương binh này sao mà khó đến vậy!

Căn nhà quá nhỏ không thể tiếp khách lạ, tôi cùng chị Xê và anh Tuấn ra quán càphê “cóc” đầu hẻm trò chuyện. Bà Nguyễn Thị Xê nghẹn ngào nói trong nước mắt: “ Ba tôi xưa là bác sĩ, vì lo và thương Tuấn bệnh người không ra người, lúc tỉnh lúc mê nên đau buồn và chết trên tay nó, 3 căn nhà lần lượt bán đi trả nợ, chị em tôi sống phần lớn nhờ vào sự giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương cùng sự cưu mang của những người hàng xóm tốt bụng, đến tối em tôi thường lên cơn đau đầu, có thuốc thì đỡ, bữa nào không có tiền mua thuốc nó đau vật vã tội lắm!”.

Hiện mắt trái của anh bị ảnh hưởng vết thương trên đầu nên đã bị hư không nhìn thấy rõ nữa, tuổi tác cộng bệnh tật như quật ngã người thương binh này, lúc tỉnh táo nhất anh chỉ mong có điều kiện để được đi chữa bệnh, người chị đỡ phải vất vả vì anh. Ước mơ của anh thương binh xưa từng là sinh viên Trường Kỹ thuật Cao Thắng rất đổi bình dị nhưng với họ dường như là nổi khát khao khó thành hiện thực.

Khi biết mình sắp nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ ITA Hàn gắn vết thương, anh chị em người thương binh này vui lắm. Anh Tuấn ngây ngô vén mái tóc bạc trắng của mình cho tôi xem vết thương trên đầu anh dài gần 2cm nói: “Nó làm tôi đau lắm, đau đầu và đau bụng kinh khủng, đến tối tôi thường ngủ không được!”.

Chào chị em anh thương binh tôi ra về trong tâm trạng có điều gì đó buồn khó tả, kiếp người vô thường với những vòng luẫn quẫn về cuộc sống mưu sinh, về tình người ấm áp. Lòng rưng rưng khi chứng kiến người chị cả của anh tuổi già sức yếu, mắt bị cườm nhưng không dám chữa trị vì rằng: “Để dành tiền lo cho thằng Tuấn!”. Quỹ ITA Hàn gắn vết thương xin đến bên anh sẽ chia cùng anh những khó khăn trong cuộc sống, như lời tri ân đến những người đã cống hiến một phần đời mình cho xã hội, cùng anh vượt qua bệnh tật hướng tới ngày mai tươi đẹp hơn.

Ngọc Bích